Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 08:54
Nhạt nhoà màu nắng tháng tư
Người đi ngõ nhỏ buồn như lòng người
Tóc dài hờ hững buông lơi
Tôi ngồi đếm lá vàng rơi mà chờ
Thương người lỡ nhịp câu thơ
Thương tôi ngõ vắng đợi chờ bóng ai
Bây giờ thu vẫn chưa phai
Con đường kỷ niệm còn hoài dấu xưa
Ngõ buồn sớm nắng chiều mưa
Bóng thời gian chẳng bao giờ nguôi quên
Mấy mùa lá rụng bên thềm
Mấy mùa rừng vẫn đợi chim bay về
Chim bay chim quên lời thề
Còn tôi vẫn đợi người về ngõ quen.