Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 09:22
Một người đi xa - đi rất xa
Một người mòn mỏi mỗi chiều qua
Một người đốt cháy thời hoá mộng
Một người nuối tiếc tuổi thơ qua
Từng kiếp bèo mây
Và ta
Những cơn lốc xoáy mòn ký ức
Những kẻ trốn cuộc đời làm du mục lang thang
Ta bước đi không biết đến thời gian
Cũng chẳng biết mùa đông hay mùa hạ
Cứ mỗi mùa xuân là mỗi mùa tàn tạ
Nên một mình lặng đếm mùa thu đi
Xin đừng làm cuộc chia ly
Cũng đừng xiết chặt vòng tay dại khờ
Như môi hôn không ngờ
Cúi xuống đời viễn vông
Ôi những cuộc tình
Mà nước mắt đổ thành sông
Ta chới với giữa dòng thác lũ
Đêm cô đơn ta hát bản tình ca
Ôi bản tình ca đã cũ
Của một người vừa đi rất xa...