Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 10:03
Trước khi làm người yêu của anh
Tôi đã là một cây đèn điện
Người ta đem đặt giữa công viên
Soi sáng cho những cặp tình nhân
Từng đêm rồi từng đêm
Nó cứ đổ ánh sáng xuống
Thật gần - thật gần
Để thấy rõ trong đôi mắt người thiếu nữ
Những đợt sóng ngọt ngào
Rồi nó lại đổ ánh sáng
Trên khuôn mặt người thanh niên
Đê thấy trên ấy muôn vàn mũi tên tẩm độc
Cây đèn điện bỗng dưng bật khóc
Nó đổ nước mắt xuống mặt đường
Vàng vọt - đau thương
Cây đèn điện ngậm ngùi rồi vụt tắt
Và tôi trở thành tôi
Người tình duy nhất
Đứng dưới cột đèn điện - không phải của mình
Tôi bàng hoàng ném xuống đất một bài thơ
Mà nghe nỗi buồn rưng rưng chạy vào xương tuỷ.