Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 09:24
Thành phố tôi không có phượng hồng
Quanh năm lạnh lẽo tựa mùa đông
Bâng khuâng chi một chiều mùa hạ
Người đến rồi đi chớ bận lòng
Này hồ, này thác, này sương rơi
Này núi, này thông, này hoa tươi
Đây người em gái sầu tơ liễu
Lặng lẽ... mà sao giữ được người
Đà Lạt buồn như Đà Lạt vui
Quanh năm thông vẫn đứng bên đồi
Quanh năm sương vẫn giăng mờ núi
Người đến đây rồi - đừng quên tôi
Thành phố hạ buồn những ngày mưa
Tôi đếm thời gian qua dấu xưa
Giấc mơ thành thị còn xa lắm
Người đến - người đi - tôi tiễn đưa...