Thơ » Việt Nam » Lý » Đạo Hạnh thiền sư
日月出岩頭,
人人盡失珠。
富人有駒子,
步行不騎駒。
Nhật nguyệt xuất nham đầu,
Nhân nhân tận thất châu.
Phú nhân hữu câu tử,
Bộ hành bất kỵ câu.
Mặt trời rồi mặt trăng kế nhau mọc ở đầu núi,
[Trên cõi đời này], người nào người ấy đều đánh mất hạt ngọc của mình.
Như anh nhà giàu có con ngựa quý,
Lại đi bộ mà không cưỡi ngựa.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Nhật nguyệt ló non đoài,
Người người mất hạt trai.
Như nhà giàu có ngựa,
Bỏ ngựa đi chân hoài.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nhak ngày 07/02/2009 07:59
Trời trăng luân chuyển mỗi ngày,
Cũng là hoạ phúc đổi thay từng người.
U mê lắm kẻ nực cười,
Vứt đi hạt ngọc, bỏ rơi tâm mình.
Khác gì có ngựa chẳng tin,
Cứ cho chân đất lội sình mà đi.
Gửi bởi PH@ ngày 09/01/2014 22:51
Nhật nguyệt lên đỉnh nuí
Người người mất ngọc châu
Như nhà giàu có ngựa
Dắt bộ chẳng cưỡi đâu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/06/2016 19:55
Đầu non nhật nguyệt ló
Người người mất hạt châu
Như nhà giàu có ngựa
Bỏ ngựa, bước đi đâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/12/2018 15:21
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2020 20:26
Nhật nguyệt đầu non kế tiếp nhau,
Người người đều đánh mất rơi châu.
Như anh giàu có ngựa con quý,
Đi bộ mà không cưỡi ngựa đâu.