Thơ » Việt Nam » Lý » Đạo Hạnh thiền sư
Đăng bởi Vanachi vào 17/02/2007 11:12
秋來不報雁來歸,
冷笑人間暫發悲。
為報門人休戀著,
古師幾度作今師。
Thu lai bất báo nhạn lai quy,
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi.
Vị báo môn nhân hưu luyến trước,
Cổ sư kỉ độ tác kim sư.
Mùa thu về không báo tin cho chim nhạn cùng về,
Đáng cười người đời cứ nảy sinh buồn thương [trước cái chết].
Khuyên các môn đồ chớ có vì ta mà quyến luyến,
Thầy xưa đã bao nhiêu lần hoá thân làm thầy nay.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/02/2007 11:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 01/07/2008 11:25
Thu về chẳng báo nhạn theo bay,
Cười nhạt người đời uổng xót vay.
Thôi hỡi môn đồ đừng quyến luyến,
Thầy xưa mấy lượt hoá thầy nay.
Gửi bởi Nhak ngày 05/02/2009 01:38
Thu về chẳng báo nhạn về,
Cười ai sinh tử u mê rối lòng.
Môn đồ chớ khóc chớ trông,
Là thầy kiếp trước cùng trong kiếp này.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 02/05/2013 17:48
Thu về chẳng báo nhạn bay
Người đời cười nhạt uổng thay kiếp đời
Xin đừng quyến luyến nữa thôi
Thầy xưa mấy lượt luân hồi thầy nay
Gửi bởi PH@ ngày 22/07/2014 22:36
Thu sang chẳng mách nhạn về ngay
Nhân gian sầu muộn đáng cười thay
Nay bảo môn đồ đừng lưu luyến
Thầy xưa bao bận hóa thầy nay
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/06/2016 19:49
Thu về chẳng hẹn nhạn bay sang
Người thế, cười sao lắm não phiền
Môn đệ thôi đừng lưu luyến nữa
Thầy từng hoá kiếp đã bao phen
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/12/2018 15:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/12/2019 16:27
Thu về không báo nhạn cùng bay,
Sợ chết cười đời đáng hổ thay!
Môn đệ vì ta đừng quyến luyến,
Bao lần thầy đã hoá thân này.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2020 20:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/07/2020 19:27
Thu về không báo nhạn bay,
Cười đời sợ chết hổ thay kiếp người.
Đừng vương vấn học trò ơi,
Bao lần thầy hoá thân rồi các con!