Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/06/2018 22:25
歲惟丁卯,律中無射。天寒夜長,風氣蕭索,鴻雁於征,草木黃落。陶子將辭逆旅之館,永歸於本宅。故人悽其相悲,同祖行於今夕。羞以嘉蔬,薦以清酌。候顏已冥,聆音愈漠。嗚呼哀哉!
茫茫大塊,悠悠高旻,是生萬物,余得為人。自余為人,逢運之貧,簞瓢屢罄,絺綌冬陳。含歡谷汲,行歌負薪,翳翳柴門,事我宵晨,春秋代謝,有務中園,載耘載耔,迺育迺繁。欣以素牘,和以七弦。冬曝其日,夏濯其泉。勤靡餘勞,心有常閒。樂天委分,以至百年。
惟此百年,夫人愛之,懼彼無成,愒日惜時。存為世珍,沒亦見思。嗟我獨邁,曾是異茲。寵非己榮,涅豈吾緇?捽兀窮廬,酣飲賦詩。識運知命,疇能罔眷。余今斯化,可以無憾。壽涉百齡,身慕肥遁,從老得終,奚所復戀!
寒暑逾邁,亡既異存。外姻晨來,良友宵犇,葬之中野,以安其魂。窅窅我行,蕭蕭墓門,奢恥宋臣,儉笑王孫,廓兮已滅,慨焉已遐,不封不樹,日月遂過。匪貴前譽,孰重後歌?人生實難,死如之何?嗚呼哀哉!
Tuế duy Đinh Mão, luật trúng vô dịch. Thiên hàn dạ trường, phong khí tiêu tác, hồng nhạn ư chinh, thảo mộc hoàng lạc. Đào tử tương từ nghịch lữ chi quán, vĩnh quy ư bản trạch. Cố nhân thê kỳ tương bi, đồng tổ hành ư kim tịch. Tu dĩ gia sơ, tiến dĩ thanh chước. Hậu nhan dĩ minh, linh âm dũ mạc. Ô hô ai tai!
Mang mang đại khối, du du cao mân, thị sinh vạn vật, dư đắc vy nhân. Tự dư vy nhân, phùng vận chi bần, đan biều lũ khánh, hy khích đông trần. Hàm hoan cốc cấp, hành ca phụ tân, ế ế sài môn, sự ngã tiêu thần, xuân thu đại tạ, hữu vụ trung viên, tải vân tải tỷ, nãi dục nãi phồn. Hân dĩ tố độc, hoà dĩ thất huyền. Đông bộc kỳ nhật, hạ trạc kỳ tuyền. Cần mỹ dư lao, tâm hữu thường nhàn. Lạc thiên uỷ phận, dĩ chí bách niên.
Duy thử bách niên, phù nhân ái chi, cụ bỉ vô thành, khái nhật tích thì. Tồn vy thế trân, một diệc kiến tư. Ta ngã độc mại, tằng thị dị tư. Sủng phi kỷ vinh, niết khởi ngô truy? Tốt ngột cùng lư, hàm ẩm phú thi. Thức vận tri mệnh, trù năng võng quyến. Dư kim tư hoá, khả dĩ vô hám. Thọ thiệp bách linh, thân mộ phì độn, tòng lão đắc chung, hề sở phục luyến!
Hàn thử du mại, vong ký dị tồn. Ngoại nhân thần lai, lương hữu tiêu bôn, táng chi trung dã, dĩ an kỳ hồn. Yểu yểu ngã hành, tiêu tiêu mộ môn, xa sỉ Tống thần, kiệm tiếu Vương Tôn, khuếch hề dĩ diệt, khái yên dĩ hà, bất phong bất thụ, nhật nguyệt toại quá. Phỉ quý tiền dự, thục trùng hậu ca? Nhân sinh thực nan, tử như chi hà? Ô hô ai tai!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/06/2018 22:25
Duy, năm Đinh Mão, đúng luật Vô Dịch, trời rét, đêm dài, phong khí xờ xạc; hồng nhạn vẩn vơ, cỏ cây lác đác; Đào tử sắp từ bỏ nơi nghịch lữ, trở vê nơi bản trạch. Cố nhân đều xót thương, đêm nay cùng tiễn biệt; bày thức rau ngon, rót chén rượu sạch; đợi khí tắt nghỉ, nghe hơi đã tịch, than ôi thương thay!
Mông mênh khối đất, lộng lẫy bầu trời, sinh ra muôn vật ta được làm người; ta sinh làm người, nghèo kiết cả đời; rá không bầu cạn, áo rách tả tơi; rượu suông nước lã, hát ngao đi cày; cửa cài hẻo lánh, vui ta đêm ngày. Xuân thu thay đổi, chăm việc canh nông, trồng cây đắp nấm, tươi tốt những mong; sách vui thú sẵn, đàn vỗ dịp không; Đông hong bóng nắng, Hè lắm suối trong; cần lao chẳng quản, nhàn rỗi chơi ngông; vui trời yên phận, trăm năm là cùng.
Trăm năm cõi đời, ai cũng ham chơi; sợ không thành nghiệp, bỏ phí đời người; trân trọng tham tiếc, chết còn hỡi ôi! Song ta chẳng thế, khác hẳn mọi người; vinh ta cũng mặc, nhuốc ta chẳng giây; ngất ngưởng xó nhà, thơ rượu tít say. Đã hay vận mệnh, ai chẳng quyến luyến; ta nay thác đi, đành không ân hận; tuổi thọ gần trăm, thân vốn ẩn độn; già rồi chết đi, nào có tham luyến.
Rét nắng thay đổi, chết khác lúc còn; họ hàng thương viếng, bè bạn thăm nom; chôn ra giữa đồng, để yên cái hồn; ta đi yên giấc, cửa mộ tối om; dơ nết xa xỉ, quá đá đem chôn; đỉ thôi kiệm quá, táng trần Vương Tôn. Tôi đã tịch diệt, cõi đời đã xa; chẳng cây chẳng sấm, ngày lụa tháng qua; danh dự chẳng thiết, thiết gì văn ca; kiếp sinh khó thật, kiếp lữ sao mà? Than ôi! Thương thay!
Tế duy, năm Đinh Mão, luật Vô Dịch, rét căm, canh dài, gió phờ phạc; nhạn hồng mơ màng, cỏ cây lác đác; Đào tử bỏ xứ xa hương, hồi bản trạch quy cố hương. Cố nhân tủi lòng, đêm chong đèn tiễn biệt, biện luống rau, cạn chung rượu, đợi trời hong khô, nghe hương tịch mịch, than ôi thương thay!
Thênh thang trời rộng đất mênh mang, muôn sinh kiếp thảy tức thành hình, nay ta sinh làm người, nghèo túng kiết, rá tơi tả áo quần lả lơi, rượu suông lã nhạt, hát ngao cày cuốc; then cài hẻo lánh, ta vẫn vui với ngày rồi với đêm. Xuân thu lại đổi đi, chăm nông cày nghiệp, ươm gieo giậu mầm, tươi tốt mướt mong; thú đèn sách lạnh, đàn vỗ nhịp không; Đông hong nhánh nắng, hè tắm suối trong, cần lao chẳng quản, nhàn rỗi chơi ngông; trời vui yên một chỗ, lạ thay toại cùng.
Trăm năm sự đời, ai nấy mệnh tận hứng chơi; nghiệp thành sợ lỡ, phí ngang dặm ngược; tiếc dầu xót thân, chết trơi hỡi ơi! Song, chẳng thế khác người, vinh cũng mặc, nhuốc há dây, vất vưởng xó xỉnh, nhắm mồi thi nốc cạn chén. Tường tỏ vận đời, há bịn rịn thôi, ta nay dạo chơi, không thống tiếc ân hận, thọ mệnh tàng giang san, thân mệnh đoạt ẩn địa, luống già ắt tử, nào tham luyến đời...
rét ướp vạt nắng, chết khắc khi còn; họ hàng cúng viếng, hảo hữu thăm nom; chôn ngoài đồng không, yên cái hồn; nay ta đã ngủ, cửa mồ tối đen, dơ nết xa xỉ, quá đá tuẫn tang; bỉ thôi kiệm câu, táng Trần Vương Tôn. Ta - nay tịch diệt, cõi đời vụt bay, chẳng màng vi sấm, ngày lụa rạn tháng non tơ, danh màng thiết, vốn liếng từ; kiếp sinh nhục hình, kiếp sự đành ư? Than ôi! Thương thay thương thay!