Đời đáng chán nghĩ thôi khôn xiết,
Tháng lại ngày dễ biết bao khuây;
Trăm năm giấc mộng tỉnh say,
Cười no khóc chán, đắng cay đã thừa.
Giọt lệ nọ thấm chưa khô hết,
Mối sầu kia đã kết nên dây;
Mênh mang bể thảm tràn đầy,
Cánh buồm mỏng mảnh não ngày phong ba;
Đứt lại đứt lòng ta ta biết,
Lệ hồng chan đẫm hết khăn hồng;
Đường kia nỗi nọ vò lòng,
Muốn đem thân lánh xa vòng trần ai.
Nghĩ đeo đẳng kiếp người thêm khổ,
Nát tâm can nào có nên gì?
Lòng đau giọt lệ lâm li,
Biết bao nhiêu lệ từ khi biết đời!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]