Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2008 01:00
荒戍落黃葉,
浩然離故關。
高風漢陽渡,
初日郢門山。
江上幾人在,
天涯孤棹還。
何當重相見,
樽酒慰離顏。
Hoang thú lạc hoàng diệp,
Hạo nhiên ly cố quan.
Cao phong Hán Dương độ,
Sơ nhật Dĩnh Môn sơn.
Giang thượng kỷ nhân tại,
Thiên nhai cô trạo hoàn.
Hà đương trùng tương kiến,
Tôn tửu uỷ ly nhan.
Lá vàng rơi rụng ngoài biên ải hoang vu
Nhất quyết rời khỏi cửa ải ra đi
Qua gió lộng trên cao đi đến Hán Dương
Ngày hôm sau tờ mờ sáng là đến núi Dĩnh Môn
Trên sông còn có bao nhiêu người ở đây nhỉ
Cõi trời kia có chiếc thuyền lẻ loi trở về
Nên lúc nào được gặp mặt lại nhau nhỉ
Bình rượu an ủi nét mặt u sầu của người ly biệt
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Trần Thế Kỷ ngày 19/02/2022 10:35
Đồn hoang ngập lá vàng rơi
Lòng người đã quyết chí rời quê hương
Gió lồng lộng bến Hán Dương
Dĩnh Môn vầng nhật mọc phương xa vời
Trên sông còn có mấy người
Thuyền ai về chốn chân trời hắt hiu
Bao giờ gặp lại bạn yêu
Cùng nâng chén rượu cho phiêu nỗi sầu
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]