Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 18:48
Cách Pha khẳng khái tấm lòng trung,
Rạch ruột chửi Tây khí thế hùng.
Gươm báu chưa trừ xong lũ giặc,
Hồn thiêng thực chẳng thẹn nho phong.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 18:11
Cứu nước lòng son mộng chửa thành,
Quê người trằn trọc lúc thâu canh.
Tiêu sầu tạm rót vài ly rượu,
Ôm hận riêng mang một mối tình.
Giặc nọ vung gươm trừ diệt hết.
Bèo kia nổi gió cuốn tan tành,
Bao giờ khôi phục non sông cũ,
Giấc mộng cung tên thoả chí mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 14:11
Trúc là xương cứng, giấy là da,
Khép mở tuỳ theo ý của ta.
Giống Quản, Nhạc xưa khi hạ tới,
Như Di, Tề trước lúc đông qua.
Thường cùng sách vở vui gần gũi,
Xua đuổi muỗi ruồi phải lánh xa.
Bình phẩm công lao đề quạt giấy,
Danh nhân từng đã lắm thơ ca.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 11:17
Sự thế ngày nay giống cuộc cờ,
Nhiệm màu cơ tạo khó lường đo.
Phượng hoàng mất thế nên gà bỡn,
Mãnh hổ lìa non bị chó đùa.
Tự thẹn không thơ lui lũ giặc,
Chỉ đem tấc lưỡi chống quân thù.
Đồng tâm nhắn nhủ người đồng loại,
Chung sức dời non tính việc to.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 10:31
Ngày xuân vui họp bạn tâm đồng,
Vì nước cùng lo trách nhiệm chung.
Sông núi Việt Nam nguyên gấm vóc,
Giống nòi Hồng Lạc vốn anh hùng.
Thẹn làm nô lệ quân tàn bạo,
Sao nỡ cầu an giấc mộng hồng.
Thề nguyện dân ta cùng gắng sức,
Tân Đình gương cũ hãy soi chung.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 08:44
Tin mừng Cầu Giấy ngựa phi nhanh,
Điều khiển tài tình giặc thất kinh.
Muôn thuở Hà thành còn vượng khí,
Hai phen Lưu tướng nổi uy danh.
Tam Tuyên chức trọng tài quân sự,
Thao lược cờ vào cuộc đấu tranh.
Cả nước một lòng chung diệt giặc,
Đánh Tây việc lớn hẳn mau thành.
Gửi bởi hongha83 ngày 26/05/2016 21:25
Từ khi giặc Pháp xâm lăng,
Trò đời rối loạn nhố nhăng đáng buồn.
Cây trà trong chậu xanh rờn,
Chẳng phiền lo nghĩ héo hon việc đời.
Gửi bởi hongha83 ngày 26/05/2016 16:07
Thẹn mình lánh nạn nơi rừng núi,
Ngựa cũ tìm về mến chủ xưa.
Đáng tiếc bạn bè quên nghĩa cũ,
So cùng ngựa nọ thẹn hay chưa.
Gửi bởi hongha83 ngày 26/05/2016 15:38
Khoe khoang phú quý cậy quyền hành,
Cái thói kiêu căng thật đáng khinh.
Khuyên nhủ từ nay nên sửa đổi,
Sao cho khỏi bị tiếng phê bình.
Gửi bởi hongha83 ngày 26/05/2016 15:13
Cụ Phan thì mất, cụ Phan về,
Kẻ tiếc, người thương, đau đớn ghê.
Việc nước gian truân thời cuộc mới,
Mong người gánh vác lúc gian nguy.
Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối