Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2016 11:17
世事方今似奕棋,
化機玄妙實難窺。
鳳凰到野遭雞戲,
猛虎離山遇犬欺。
自愧無詩能退虜,
空馮寸舌以攘夷。
同心寄語吾同種,
重大如山亦可移。
Thế sự phương kim tự dịch kỳ,
Hoá cơ huyền diệu thực nan khuy.
Phượng hoàng đáo dã tao kê hý,
Mãnh hổ ly sơn ngộ khuyển khi.
Tự quý vô thi năng thoái lỗ,
Không bằng thốn thiệt dĩ nhương di.
Đồng tâm ký ngữ ngô đồng chủng,
Trọng đại như sơn diệc khả di.
Việc đời ngày nay giống cuộc cờ
Lẽ tạo hoá nhuộm màu thực khó mà lường được
Phượng hoàng đậu ở nội bị con gà bỡn
Hổ dữ đã ra khỏi núi bị chó đùa giỡn
Tự thẹn mình không có thơ để lui giặc
Chỉ lấy tấc lưỡi mà chống quân thù
Nhắn nhủ đồng bào ta cùng lòng
Việc trọng đại như núi vẫn có thể dời được
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/05/2016 11:17
Sự thế ngày nay giống cuộc cờ,
Nhiệm màu cơ tạo khó lường đo.
Phượng hoàng mất thế nên gà bỡn,
Mãnh hổ lìa non bị chó đùa.
Tự thẹn không thơ lui lũ giặc,
Chỉ đem tấc lưỡi chống quân thù.
Đồng tâm nhắn nhủ người đồng loại,
Chung sức dời non tính việc to.