Dưới đây là các bài dịch của Trần Mai Châu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nỗi buồn (Alfred de Musset): Bản dịch của Trần Mai Châu

Còn đâu cuộc đời, sức lực
Còn đâu thân hữu, niềm vui
Còn đâu lòng kiêu quá mức
Luôn luôn tưởng có thiên tài

Một thuở sáng ngời chân lý
Ta mừng gặp bạn đồng thanh
Đến lúc cảm tình, hiểu ý
Thì đà chán ghét, rẻ khinh

Chân lý dầu sao vĩnh cửu
Bỏ thì ngu muội, người ơi
Thượng đế đã cao tiếng nói

Bình tâm người hãy trả lời
- Của riêng còn chút cõi đời
Ấy là ta đã một thời khóc than


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trưa (Leconte de Lisle): Bản dịch của Trần Mai Châu

Vua mùa hạ, buổi trưa trên châu thổ
Đổ từng làn sóng bạc tự trời cao
Bầu không khí như cháy bùng, nín thở
Đất nằm im trong áo lửa thiu thiu

Bao la rộng, ruộng đồng không bóng mát
Đàn vật buồn nhìn khô cạn suối, khe
Trông u tối, cánh rừng xa ngột ngạt
Cũng say sưa yên giấc ngủ nặng nề

Riêng thức tỉnh đồng lúa mì chín tới
Tựa biển vàng trải rộng đến chân mây
Đám con hiền của đất thiêng chẳng ngại
Vừng thái dương uống cạn chiếc ly đầy

Đôi lúc cất tiếng than dài nóng bỏng
Giữa ngàn bông đang to nhỏ thầm thì
Rất từ tốn, uy nghi, từng đợt sóng
Nổi rồi chìm nơi bụi mịt mù che

Kìa bò trắng vài con trong cỏ rối
Dãi nhỏ dày trên yếm, vẻ ưu tư
Giương cặp mắt lờ đờ xây đắp mãi
Giấc mơ riêng nhen nhúm tự bao giờ

Người ơi, nếu còn thấy vui mừng hay cay đắng
Thì tránh xa trưa hè trên đồng ruộng chói chang
Lửa thiêu đốt mà Thiên nhiên trống vắng
Cuộc sống không, không có cảnh vui buồn

Nhưng nếu chán tiếng cười cùng tiếng khóc
Thèm khát quên một cõi thế rối bời
Chẳng còn biết nên khoan dung hay hằn học
Muốn say buồn một tuyệt phẩm chơi vơi

Thì hãy đến nghe Mặt trời cao tiếng nói
Tự dìm mình trong ngọn lửa tàn hung
Rồi lặng bước về nơi thị thành còm cõi
Trái tim nhúng bảy lần trong tuyệt đỉnh Hư không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thức giấc trên xe (Gérard de Nerval): Bản dịch của Trần Mai Châu

Đây tôi thấy. - Trên đường cây tháo chạy
Như đạo quân bị đánh đến tan tành
Dưới chân tôi gió đùng đùng nổi dậy
Đá với bùn từng đợt sóng trôi nhanh

Giữa đồng xanh, theo gác chuông dẫn dắt
Xóm làng yên bỗng nhất loạt quay cuồng
Nhà ngói trát thạch cao ngời ánh bạc
Cừu trắng loà mang dấu đỏ trên lưng

Trong thung lũng sông đang nằm quằn quại
Nhìn núi say sưa chao đảo nặng nề
Như trăn dữ, nhảy chồm lên quấn lấy...
- Tôi, phải tôi vừa thức giấc trên xe


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cuồng tưởng (Gérard de Nerval): Bản dịch của Trần Mai Châu

Có ca khúc tôi sẵn sàng đánh đổi
Cả Mozart lẫn Weber, Rossini
Ca khúc cổ xưa, u buồn, tăm tối
Với riêng tôi có ma lực diệu kỳ

Nó khiến tôi mỗi lần nghe tưởng thấy
Hai trăm năm tươi trẻ lại tâm hồn
Triều đại cũ... Trước mắt tôi rộng trải
Ngọn đồi xanh vàng nhuộm nắng chiều hôm

Lâu đài gạch với rất nhiều góc đá
Những ô kính hồng dầu dãi phong sương
Khu đất rộng, con sông nào êm ả
Vượt trăm hoa đến phủ ngập chân tường

Bên cửa sổ một phu nhân mắt sậm
Tóc vàng tơ và y phục cổ xưa
Người như thế tôi thấy trong tiền kiếp
Không hiểu sao tôi nhớ lại bây giờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vòng hoa rụng lá (Marceline Desbordes-Valmore): Bản dịch của Trần Mai Châu

Tôi sẽ đem, đem vòng hoa tơi tả
Tới vườn Cha, nơi sống lại hoa tàn
Tôi quỳ gối trình hồn tôi lạnh giá
Cha có phép màu màu vượt thắng đau thương

Tôi sẽ nói - hay là tôi sẽ khóc
"Xin nhìn con, nhìn cảnh xót xa này..."
Cùng năm tháng tôi đổi thay, héo hắt
Là Cha lành, người vẫn nhận ra ngay

"Con đó ư, linh hồn thân yêu sầu thảm
Đi lạc đường, không biết hướng về đâu
Có Thượng đế, sao con còn bấn loạn
Nhà của con, tim ta đây, cứ vững dạ đi vào"

Ôi độ lượng! Ôi đau buồn! Chốn nương thân lý tưởng!
Con khóc thương, Cha đã thấy lệ nhoà!
Con có Cha vì con còn ước vọng
Cha có mọi điều con đã mất, thưa Cha

Cha không nỡ vứt cánh hoa khô héo
Tội ác trần gian được tha thứ trên đời
Cha không nguyền rủa đứa con phản bội
Không bán gì, nó cho tất cả, Cha ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kỷ niệm (Marceline Desbordes-Valmore): Bản dịch của Trần Mai Châu

Trăm năm chìm trong ký ức
Một giờ hai đứa bên nhau!
Tương lai tàn dư hạnh phúc
Lung linh kỷ niệm tươi màu

Không còn muốn nghe, muốn thấy
Muốn chờ, muốn gặp, trời ơi!
Tương lai mịt mờ gắng gỏi
Chắt chiu kỷ niệm xa vời

Hy vọng tan tành bọt nước
Tháng ngày chẳng nguội thương đau
Nhưng vì tương lai chẳng ước
Quên đi kỷ niệm năm nào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khoan dung (Sully Prudhomme): Bản dịch của Trần Mai Châu

Cứ hình em trong hồn tôi sống lại
Lại rõ ràng tôi yêu nhất em thôi
Em gieo thảm tuổi xuân tôi trẻ dại
Tôi mong thương mắt đẹp lúc lìa đời

Và thương nữa tiếng oanh vàng thánh thót
Ru ấm lòng át nghìn giọng thân, sơ
Tim đập mãi với hương tình ngây ngất
Đàn rung lâu thôi dạo ngón tay hờ

Tôi từng biết bao nàng môi thắm đỏ
Trán thanh cao và giọng nói êm đềm
Bạn hữu tưởng tôi thường ca ngợi họ
Riêng mẹ buồn tôi đã khóc vì em

Tôi đã khóc nhưng vơi dần suối lệ
Nức nở xưa thành than thở bây giờ
Sẽ tới lúc cạn khô dòng khổ luỵ
Thấy chuyện mình sao nhàm chán vẩn vơ

Em dẫm nát đoá hoa đầu xuân ấy
Sợ căm thù khi tuổi mỗi ngày cao
Tôi mong ước hình em trong hồn tôi sống lại
Để tôi được khoan dung thương đôi mắt thuở nào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khi bóng trẻ thơ xuất hiện (Victor Hugo): Bản dịch của Trần Mai Châu

Khi bé hiện ra, tất cả
Gia đình mừng rỡ hò reo
Mắt em hiền mà sáng quá
Làm cho mắt mắt ngời theo.
Những trán ưu tư dầu dãi
Hay là ô trọc nhuốc nhơ
Đều như hết nhăn, trẻ lại
Nhìn em vui nhộn, ngây thơ.

Mùa hạ cây xanh trước cổng
Hay trời giá lạnh mùa đông,
Bao nhiêu ghế ngồi xếp gọn
Chung quanh ngọn lửa bập bùng.
Bé đến, ta mừng, ta đón,
Kẻ cười, người gọi xôn xao,
Riêng mẹ trong lòng thấp thỏm
Nhìn em lẫm chẫm, ngoan nào!

Bên lửa cời than tranh cãi
Bao nhiêu là chuyện cao xa.
Bé ra, nhẹ nhàng gác lại
Linh hồn, Tổ quốc, thi ca...
Cần gì mà phân phải trái
Có em là đủ thôi mà.

Ban đêm con người yên giấc,
Lâng lâng tâm trí mơ màng.
Qua lau sậy, vàng róc rách,
Nước buồn lặng chảy miên man.
Nếu bỗng bình minh sáng chói
Loé lên như ánh hải đăng.
Thì cũng vang lên inh ỏi
Chuông reo lẫn tiếng chim mừng.
Bé là bình minh rực rỡ,
Hồn ta là cánh đồng xanh,
Hoa tươi làm thơm tất cả
Cho em thở khí trong lành.
Hồn ta là khu rừng rậm
Ngập trời cành lá âm u
vì em dạt dào toả rộng
Tia vàng lẫn tiếng êm ru.

Tay em nhỏ, hồng, thánh thiện,
Mắt em trong suốt, dịu dàng
Đầu em tóc vàng kim miện,
Chân em chưa lấm bùn than,
Em chẳng làm gì sai quấy
Trông em như một thiên thần.

...Bé ơi! Sao em đẹp vậy!
Môi em luôn nở nụ cười,
Em ưa nói chiều, nói mãi,
Em vừa khóc đấy, lại thôi.
Em đôi mắt hiền mở rộng
Lạ lùng nhìn khắp nơi nơi,
Hồn em sáng ngời cuộc sống,
Ta hôn cái miệng như mời.

Chúa ơi! Xin hãy giúp tôi,
Giúp mẹ cha, anh em, bè bạn,
Cả những người tôi đang thù hận
Sao cho khắp nẻo, mọi nơi
Đừng ai thấy cảnh ngậm ngùi:
Chim bỏ lồng, ong xa tổ,
Hè về không thơm hoa đỏ,
Trong nhà vắng trẻ đùa vui.


(Dịch tặng hai cháu Thu Trà, Bảo Trâm)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiểu thuyết (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Trần Mai Châu

I

Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
- Đêm tuyệt vời, bỏ chanh đá, la-de
Bỏ quán đông vui, đèn chùm sáng chói
- Nhớ cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè

Ôi cổ thụ thơm lừng đêm tháng sáu!
Mắt lim dim, nghe gió thoảng mơ hồ
Thành phố không xa, xô bồ, huyên náo
Hương bia nồng nhẹ quyện với hương nho

II

- Anh chợt thấy một khoảng trời bé nhỏ
Xanh, thật xanh, u ẩn giữa đôi cành
Đính vào đó, ngôi sao nào lấp ló
Run rẩy hoài như bất giác mong manh

Đêm tháng sáu! Say sưa! Mười bảy tuổi
Nhựa trào dâng, rượu mạnh bốc lên đầu
Ai lãng tử chẳng thấy lòng phơi phới
Trên môi mềm náo nức nụ hôn yêu

III

Tim điên dại phiêu bồng trang tiểu thuyết
- Nhạt nhoà soi le lói ngọn đèn đường
Bên ông bố, chiếc cổ cồn gớm ghiếc
Một cô nàng thực duyên dáng, thân thương

Chắc thấy anh quá dại khờ, ngơ ngẩn
Nên cô em chợt gõ mạnh gót giày
Rồi lanh lẹ ngoái cổ nhìn thông cảm
- Trên môi buồn đứt đoạn khúc sầu say

IV

Si tình lắm. Lạc hồn ba bốn tháng
Yêu thật rồi! Thơ tặng: Họ cười chơi
Bạn bè lánh. Rõ ràng ngu nhất hạng
- Một chiều kia bỗng cô bé trả lời

Tối hôm đó... Quán cà phê sáng chói
Anh lại vào gọi chanh đá, la-de
Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
Dưới cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Gaspard Hauser hát...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Trần Mai Châu

Gat-pa Hô-de hát:

Tôi đến mồ côi, thanh thản
Riêng giàu đôi mắt lặng yên
Cư dân mấy thành phố lớn
Thấy tôi quá đỗi ngu hèn

Thế rồi lửa tình o ép
Ngỡ ngàng đón tuổi hai mươi
Tôi thấy đàn bà xinh đẹp
Họ chê tôi xấu hơn người

Không quân vương, không tổ quốc
Lại không một chút can trường
Ra trận tôi cầu được chết
Chết nào ai dễ cho không

Tôi bước vào đời sớm, trễ?
Bấy lâu tôi đã làm gì?
- Trời ơi, Gat-pa khốn khổ
Thương giùm, cầu nguyện cho y


Hiền minh (Sagesse)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối