Dưới đây là các bài dịch của Tạ Trung Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 52 trang (515 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh nguyệt dạ lưu biệt (Lý Quý Lan): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Người rời lặng lẽ, nguyệt làm thinh
Nguyệt có hào quang, người có tình
Chia cách nhớ nhau người giống nguyệt
Dõi theo mây nước đến Tằng Thành

Ảnh đại diện

Quốc thương (Khuất Nguyên): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vác mác Ngô hề mặc giáp tê
Xe nghiến trục hề quân theo kề
Giặc như mây hề cờ bóng rợp
Tên chạm rớt hề sĩ lấn trước
Xông trận tuyến hề vượt quân hàng
Ngựa giẫy chết hề đao gảy tan
Hai bánh lấp hề bốn ngựa ràng
Cầm dùi ngọc hề trống đánh vang
Trời đất oán hề thần linh giận
Truy giết tận hề xác bãi hoang
Ra không vào hề đi chẳng lại
Khinh đất bằng hề đường xa ngái
Đeo kiếm dài hề vác cung Tần
Đầu lìa thân hề lòng chẳng đoái
Vừa dũng mãnh hề vừa oai vệ
Cương cường hề dễ ai khinh rẻ
Thân dù khuất hề hồn hiển linh
Hoá kiếp thành hề quỷ hùng anh

Ảnh đại diện

Lạc thần phú (Tào Thực): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Năm thứ ba Hoàng Sơ, ta vào kinh sư, về ngang sông Lạc
Người xưa từng nói, sông này có thần, tên gọi Phục Phi
Cảm lời Tống Ngọc kể Sở vương về chuyện Thần nữ nên làm bài phú này

Ta từ kinh vực
Về lại đông phiên
Bỏ Y Khuyết, Hoàn Viên
Non Cảnh vượt, cốc Thông xuyên
Trời Tây bóng ngã
Xe rách ngựa quèn
Dừng chân bờ cỏ ngát
Thả ngựa ăn trên đồng
Dạo bước trong rừng dương
Đưa mắt về sông Lạc
Bỗng
Tinh thần hốt hoảng
Lòng dạ bàng hoàng
Cúi xuống mờ tỏ
Ngẩng lên rõ ràng
Thấy người mỹ lệ
Kề cận bãi hoang
Bèn gọi phu xe hỏi
Ngươi có thấy một nàng
Là ai mà xinh đẹp
Người phu xe liền đáp
Nghe nói thần sông Lạc
Vốn tên gọi Phục Phi
Là người ngài mới gặp
Thần chắc là vậy
Dung mạo ra sao
Xin ngài kể lại

Ta đáp ngay rằng
Hình dáng của nàng
Nhẹ nhàng cánh hồng
Uyển chuyển thân rồng
Vàng tươi thu cúc
Xanh rực xuân tùng
Phảng phất như mây vờn bóng nguyệt
Phiêu diêu tựa gió xua hoa tuyết
Xa ngóng, sáng tinh như nắng sớm lọt sương mai
Gần xem, tươi tắn tựa sen hồng chen nước biếc
To nhỏ vừa tay
Ngắn dài đúng cỡ
Vai gọn giũa mài
Eo thon lụa bó
Cổ gáy cao dài
Da trần hé lộ
Sáp thơm không xài
Phấn màu chẳng phủ
Tóc búi bềnh bồng
Mày vẽ cong cong
Ngoài môi son đỏ
Răng trắng ngà trong
Má lúm đồng tiền
Long lanh mắt liếc
Phong tư diễm tuyệt
Nhàn nhã bình yên
Khoan thai thuỳ mị
Giọng mê hoặc người
Hình hài như vẽ
Trang phục thoát đời
Khoác áo lụa vân rực điểm trang chừ
Đeo tai ngọc bích sắc huy hoàng
Lông kim phỉ thuý vòng tay quấn
Thân gắn minh châu chiếu sáng choang
Giày hoa văn viễn du
Quần lụa kết sương mù
Lan tối mùi hương dịu chừ
Đầu non bước thẫn thờ
Chợt thấy thân bay bổng
Dạo đùa nhởn nhơ
Thái Mao dựa trái
Cờ quế che phải
Vén cổ tay ngà bến nước trong chừ
Hái cỏ chi đen dòng nước xoáy

Nét đẹp hiền ngoan của người chừ
Lòng ta thổn thức không nguôi
Tiếc chẳng duyên lành kết mối chừ
Đành nhờ sóng mắt trao lời
Mong nàng chấp thuận lòng mình chừ
Ngọc bội xin cởi làm tin
Thương xót con người đức hạnh chừ
Thơ văn, lễ nghĩa đều rành
Nàng tặng ngọc quỳnh đáp lại chừ
Hẹn nơi vực thẳm trao tình
Tuy cảm lòng thành nàng tỏ chừ
Vẫn lo sợ bị dối lừa
Tiên phụ, nhìn gương Giao Phủ chừ
Càng thêm do dự nghi ngờ
Ngoài mặt ôn hoà cố giữ chừ
Kiên trì lễ giáo đến giờ

Sau đó
Cảm động Lạc Thần
Dùng dằng đi ở
Khi hợp khi tan
Âm dương trăn trở
Nhón nhẹ chân như hạc đứng
Dợm bay cao lại ngập ngừng
Dẫm lối tiêu mùi nồng đượm
Qua đường rậm đẫm hương gừng
Dài hơi ngâm lời ái mộ chừ
Giọng ca tha thiết vấn vương
Thế rồi quỷ thần tề tựu
Gọi bạn kêu bè
Hoặc đùa dòng trong
Hoặc giỡn bến sông
Minh châu hái ngọc
Chim biếc nhặt lông
Hai phi về Nam Tương
Du nữ tới bến Hán
Than sao Bào Qua cô đơn chừ
Vịnh sao Khiên Ngưu thiếu bạn
Mong manh áo cánh phô mời chừ
Tay áo buông lơi chờ đợi
Thân nhanh như cắt
Phiêu dật như thần
Nhẹ trên sóng bước
Bụi nước yếm loang
Chuyển động vô thường, như nguy như an
Đi ngừng khó đoán, như tiến như hoàn
Mắt chuyển sao trời
Mặt ngọc sáng ngời
Ngậm lời chưa tỏ
Hương lan thầm toả
Dung mạo xinh tươi
Khiến mình quên bữa
Sau đó
Bình Ế gió phong
Xuyên Hậu lặng sóng
Phùng Di gõ trống
Giọng Nữ Oa trong
Cá văn phóng tới canh phòng
Loan ngọc tiếng rung dần dứt
Sáu rồng xếp hàng nghiêm túc
Kéo xe mây tận đất dung
Cá kình áp sát nâng trục
Chim nước bảo vệ lượn vòng
Sau đó
Vượt bãi Bắc
Qua gò Nam
Ngoái cổ trắng
Quay mày thanh
Khẽ hé môi son từ tốn
Trao lời ân ái vợ chồng
Thần người buồn không chung lối chừ
Hận năm tháng đẹp khó cùng
Tay lụa che, ôm mặt khóc chừ
Thấm vạt áo, lệ mang mang
Gặp gỡ chi, buồn mãi biệt chừ
Chia xa tiếc, cách hai phương
Lấy chi thể hiện tình này chừ
Tặng ngọc Giang Nam đính hoa tai
Cung Thái Âm luôn ẩn mặt
Tâm tư quyết mãi trao chàng
Chưa kịp nhận thì đã mất
Như đêm tối lấp hào quang

Thế rồi
Quay lưng xuống đồi
Chân chưa muốn rời
Còn tưởng chút tình
Ngoảnh lại tìm hoài
Mong nàng hiển linh
Thuyền nhẹ ngược dòng bơi
Một hướng trên sông dài
Trằn trọc đêm không ngủ
Miên man thương nhớ người
Tới sáng ướt sương trời
Lên xe gọi đầy tớ
Đông lộ muốn theo chơi
Nắm chặt cương, vung roi
Bàng hoàng đi chẳng nỡ

Ảnh đại diện

Hí đề Xu Ngôn thảo các tam thập nhị vận (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Quê bác bên Hà Bắc
Nhà tôi tại Sơn Tây
Sự nghiệp vốn không có
Cùng họ Lý xưa nay
Quan Thượng giỏi văn võ
Loạn bình dinh thự xây
Bác, Vị Nam theo lại
Tôi, Tiên Du tới đây
Xưa chia Nam Bắc khổ
Trái biệt tựa mưa mây
Nay như giày có cặp
Cùng nắm chặt hai tay
Đêm về quán Kiệt Thạch
Sáng đến Hoàng Kim đài
Thơ Khổ Hàn tôi giỏi
Khúc Dương Xuân bác hay
Hai ta đều trẻ khoẻ
Răng chắc, tóc xanh dầy
Tôi uống chưa quen thói
Bác thường ngất ngưởng say
Thời yên bình rảnh rỗi
Lui gót dạo nơi này
Sửa lá chắn cho ngay
Giêng hai gió mát thổi
Oanh hót liễu xanh dày
Cửa trước kề dòng suối
Mái trên chạm cụm mây
Mũ nghiêng đàn ngọc trỗi
Khúc Tùng Phong bi ai
Đến khúc Chiêu Quân oán
Một đi hận miệt mài
Khách ngồi buồn lệ nhỏ
Ngước nhìn hàng nhạn bay
Sợ tuyết Long Sơn đổ
Lo cát Hồ mù vây
Tỳ bà đồng cổ thẳng
Vẳng giọng thê lương dài
Trên đàn cài vuốt sẵn
Vẽ gà đón sương mai
Bác nằm tì gậy trúc
Mời khách chén vơi đầy
Tiếc tháng năm qua vội
Không về nếu chẳng say
Tôi cho lời ấy phải
Muốn theo mà khó thay
Bác bảo bậc trung thánh
Chén rượu chẳng rời tay
Hạt du tơi tả rụng
Hoa dương lần lượt bay
Trên nắng vàng rực rỡ
Dưới gió đông hây hây
Gái đẹp lầu xanh ở
Như cành hồng sớm mai
Tiếng hát xuyên mây trắng
Xót duyên tình chẳng may
Tuổi xuân buồn quá ngắn
Tiếc nuối đành khoanh tay
Lệ ngọc châu trầm lắng
Má san hô nhạt nhoài
Bác nay còn khoẻ khoắn
Tôi ngâm lời đắng cay
Ai viết thơ này tặng
Luống tuổi ngậm ngùi thay

Ảnh đại diện

Hàn đồng niên tân cư tiễn Hàn tây nghinh gia thất hí tặng (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ào ạt chinh Tây vạn hộ hầu
Rể hiền kén dựng gác son cao
Một tên tôi gượng ghi vào bảng
Ngàn kỵ bác lên đứng ở đầu
Rực rỡ đường mây mời ả phượng
Xa xôi Ngân Hán cợt chàng Ngâu
Rể Nam triều cấm người thân cận
Quỳnh nhánh gầy khô vịnh bốn sầu

Ảnh đại diện

Hán cung từ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sang Tây sẻ biếc chữa về thành
Vua mãi chờ trên đài Thập Linh
Hầu cận Tương Như đang khát thuốc
Ban sương một chén bỏ Kim Hành

Ảnh đại diện

Hàm Dương (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hàm Dương cung hận quá nguy nga
Sáu nước, lâu đài đẹp lụa là
Ngạo mạn vua trời say tuý luý
Không lo Tần muốn đoạt sơn hà

Ảnh đại diện

Đông nam (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngóng quạ Đông Nam giữa mặt trời
Gần vua quá khó mộng xa vời
Bên lầu Tần dưới cây đường lệ
Mỗi sớm mai về thăm vợ thôi

Ảnh đại diện

Độc Nhậm Ngạn Thăng bi (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ông Nhậm thời xưa rất nổi danh
Hết mình tài nghệ sớm tung hoành
Triều Lương mới lập nhìn ngao ngán
Không được Tiêu công giao kỵ binh

Ảnh đại diện

Đỗ tư huân (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lầu cao mưa gió chuộng thơ văn
Cánh cụt ao cùn sao sánh bằng
Xót biệt thương xuân mài giũa ý
Nhân gian chỉ có Đỗ tư huân

Trang trong tổng số 52 trang (515 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối