Dưới đây là các bài dịch của Quốc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 8 trang (71 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuổi mười bảy (Yuliya Drunina): Bản dịch của Quốc Huy

Tuổi mười bảy, chúng tôi dường đã lớn
Bởi trưởng thành trong những cuộc chiến chinh
Và giờ đây, các em, người được chọn
Dáng người cao, mái tóc đẹp của mình.

Các em xinh! Tôi khác rồi, có lẽ
Trong chiến tranh, những đứa trẻ đói nghèo
Những chàng trai xưa gặp tôi cũng thế
Đều bảo rằng chúng tôi thật đáng yêu.

Chúng tôi yêu, hôn nhau nơi tuyến tuyến
Lúc lên đường đã hứa hẹn cùng nhau
Mặc bẩn, gầy, chúng tôi càng xinh đẹp
Và điều này tôi tin mãi về sau.

Trong chúng tôi chỉ ít người trở lại
Biết làm gì, không lẽ trách người yêu?
Trách sao họ yêu những người con gái
Vốn sinh ra trong lửa khói tiêu điều

Và mùa xuân ai cũng yêu, quả thật,
Hoa khoe màu, những bước nhảy đầu tiên,
Và cả những mái tóc màu nhạt nhạt
Khi cô nàng tuổi mười bảy hồn nhiên.

Tháng năm trôi như mùa thu thay lá
Có lẽ một điều, hãy nhớ các em
Đấu tranh cho tình yêu, lòng dũng cảm
Không kém gì nơi tuyền tuyến, khói đen.

Ảnh đại diện

“Em ra bãi cỏ từ sớm...” (Agnia Barto): Bản dịch của Quốc Huy

Em bước ra vườn cỏ, sớm tinh mơ
Cùng đùa giỡn quả bóng tròn nho nhỏ,
Chân vui đùa, miệng hát vu vơ
Một giai điệu, bài ca gì, không rõ...

Quả bóng tròn như mặt trời trên cao,
Đang soi sáng phía trên rực rỡ,
Lăn sang kia
Và quả bóng thay màu
Thành xanh lá
Như cỏ xuân vừa trổ.

Ảnh đại diện

Bài số 60 (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Quốc Huy

Ngọn lửa đen, ngọn lửa rỗng cháy đen
Và ánh đèn dần tắt hẳn
Hãy sẵn sàng, ba lô nặng cầm lên
Đi thôi, giã từ bè bạn.

Và đừng sợ, đừng bao giờ anh chàng
Cũng không nhìn qua nhìn lại
Những con đường anh sẽ bước lang thang
Chỉ một màn đêm tồn tại.

Ảnh đại diện

“Cây phong nhỏ trụi trơ trong băng giá...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Quốc Huy

Giá băng tràn bao phủ một cây phong
Đứng co ro dưới bão tuyết bịt bùng.

Và điều gì cây đã nghe, đã thấy,
Như đang dạo trên đường quê đâu đấy.

Như lính canh say sỉn bước ra,
Vội ngã nhào, tuyết phủ lấy anh ta.

Mà bây giờ, tôi cũng không thật ổn,
Trở về nhà sau cuộc vui hỗn độn.

Ở nơi đó có cay liễu, cành thông,
Hát tôi nghe vè mùa hạ say nồng.

Và rồi tôi, như cây phong nào đấy,
Lá còn xanh, cành xum xuê, hẳn vậy.

Hoá ngu ngơ, ta mất hết khiêm nhường,
Tưởng vợ hiền, ngồi ôm gốc bạch dương.

Ảnh đại diện

“Ồ không, em có yêu anh đâu...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Quốc Huy

Ôi không! Không! Em chẳng yêu anh,
Nhưng tình em chưa thôi cháy bỏng,
Sức mạnh kia, cho em biết ngọn nghành,
Trong tên anh buồn đau, thất vọng.

Vào lúc này, anh quỳ gối bên em,
Như chờ đợi chiếc vòng lên tóc,
Cũng là lúc bóng tối và đêm đen,
Chạm nhẹ gương mặt anh trần tục.

Dẫu anh không vì chiến thắng, ra đi.
Cái chết, đợi chờ trong đêm tĩnh,
Thiên thần ơi, anh chẳng biết làm gì!
Chỉ em mang buồn đau, bất hạnh.

Nếu vầng dương soi sáng một thiên đường,
Soi sáng cả khu rừng sẫm tối,
Nếu chú chim dang đôi cánh thân thương,
Từ bụi gai bay vào nắng mới.

Em vẫn biết đó là anh, chính anh
Quay về, dẫu rời xa mãi mãi,
Và trên đồi ngọn cỏ chẳng nguyên lành,
Dòng sông máu tươi còn đọng lại.

Rồi em quên, những ngày tháng yêu anh,
Em quên tuổi xuân em sôi nổi,
Và tâm hồn, con đường hết long lanh.
Nhưng hình ảnh, chiến công anh đổi,
Em sẽ giữ đến hơi thở cuối.

Ảnh đại diện

Tình yêu (Anna Akhmatova): Bản dịch của Quốc Huy

Tình yêu cuộn tròn như rắn,
Gợi lên từ chổ con tim,
Thì thào bên ô cửa trắng,
Bồ câu trìu mến ngày đêm.

Ánh lên những giọt sương rơi buổi sớm,
Và ngọt ngào như hoa nở ngủ quên...
Khẽ đưa ta vào tình yêu mới chớm
Từ niềm vui và cả sự bình yên.

Nhiều khi khóc, khóc thật lâu, thật dịu
Cùng tiếng đàn, lời cầu nguyện thật lòng,
Sẽ đáng sợ, nếu như ta đoán hiểu,
Trong nụ cười còn xa lạ, mông lung.

Ảnh đại diện

“Anh bây giờ thật buồn bã, nặng nề...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Quốc Huy

Em biết, bây giờ anh buồn bã,
Xa rồi danh vọng, ước mơ,
Nhưng tình cảm trong em nhiều quá,
Thương anh, đêm tối mịt mờ.

Đêm yên tĩnh, u buồn, anh uống,
Mơ màng, thực tại anh quên,
Nhưng đôi mắt màu xanh đau đớn,-
Rượu đầy sao kiếm bình yên.

Trái tim anh cầu mong cái chết,
Phận này sao quá thê lương,
Gió phía tây ngày càng thổi siết
Trách đời không rũ lòng thương.

Yêu anh, em sẽ quay trở lại?
Dưới bầu trời xanh đường làng
Em sẽ hát và em nhớ mãi
Nhưng tình anh đã phụ phàng.

Thời gian trôi, buồn đau chan chứa.
Chúc anh, em biết cầu ai?
Yêu anh, tình em như muôn thuở
Lớn nhanh, lớn mãi, không phai.

Ảnh đại diện

“Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Quốc Huy

Không! Em không muốn nhìn anh lần nào nữa!
Nếu mắt em vẫn thấy dáng người anh,
Em sẽ nhắm đôi mắt hoài, không mở.

Dù tên anh đôi môi này vẫn gọi -
Không muốn đâu, em vẫn cắn chặt răng:
“Hãy im đi, tiếng thì thào anh nói”.

Nhưng làm sao, khi nghe tiếng con tim?
Vẫn đang gọi thầm tên anh, khe khẽ,
Biết làm sao cho tim vẫn nằm im,
Không mãi gọi thầm tên anh như thế?

Ảnh đại diện

“Ai yêu lần đầu tiên...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Quốc Huy

Ai đã yêu một lần đầu, đã yêu,
Là thượng đế, dù cho không hạnh phúc,
Với những ai yêu lần sau, ít nhiều,
Sẽ hạnh phúc, không thì là kẻ ngốc.

Tôi, kẻ ngốc, là vì tôi cũng yêu,
Yêu say đắm mà không người đáp lại,
Dù trăng sao cười nhạo tôi mọi điều,
Tôi đáp lại, tôi cười - rồi xa mãi.

Ảnh đại diện

“Em nói em thích mưa rơi...” (William Shakespeare): Bản dịch của Quốc Huy

Em nói em thích mưa rơi,
Nhưng sao dù em lại mở.
Em bảo em yêu mặt trời,
Sao tìm bóng đen đáng sợ.

Em yêu cơn gió nhẹ lùa,
Mà đóng phòng khi gió thổi.
Lòng tôi lo lắng bâng quơ,
Lời yêu mà em đã nói.

Trang trong tổng số 8 trang (71 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối