Thơ » Nga » Yuliya Drunina
В семнадцать совсем уже были мы взрослые —
Ведь нам подрастать на войне довелось...
А нынче сменили нас девочки рослые
Со взбитыми космами ярких волос.
Красивые, черти! Мы были другими —
Военной голодной поры малыши.
Но парни, которые с нами дружили,
Считали, как видно, что мы хороши.
Любимые нас целовали в траншее,
Любимые нам перед боем клялись.
Чумазые, тощие, мы хорошели
И верили: это на целую жизнь.
Эх, только бы выжить!.. Вернулись немногие.
И можно ли ставить любимым в вину,
Что нравятся девочки им длинноногие,
Которые только рождались в войну?
И правда, как могут не нравиться весны,
Цветение, первый полет каблучков,
И даже сожженные краскою космы,
Когда их хозяйкам семнадцать годков.
А годы, как листья осенние, кружатся.
И кажется часто, ровесницы, мне —
В борьбе за любовь пригодится нам мужество
Не меньше, чем на войне...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Ở tuổi ấy chúng tôi đã rất là người lớn
Bởi chúng tôi sinh trưởng giữa chiến tranh
Thay lứa chúng tôi giờ, các cô em dong dỏng
Với mái tóc dài bồng nở sau lưng
Các em giờ xinh ghê! Chúng tôi thì thật khác
Con đẻ của thời đói kém, chiến chinh
Nhưng các chàng trai mà chúng tôi đã gặp
Đều coi: rõ ràng, chúng tôi thật là xinh!
Người yêu đã hôn chúng tôi trong công sự
Trước trận tử sinh đã thề thốt nặng lời
Lem luốc, gầy gò, nhưng chúng tôi rạng rỡ
Và chúng tôi tin: rồi vẫn thế, trọn đời!
- Ôi, ước chi được sống trọn đời...
Chúng tôi đã về đây - nhưng không nhiều đâu đấy
Chúng tôi có nên trách người ta về cái tội
Đã mang lòng yêu những cô gái dỏng cao
Những cô nàng non trẻ sinh sau....
Tình thực thì ngơ xuân đi, ai nỡ
Hoa nở, những đôi guốc nhỏ tung tăng
Dù mái tóc sấy già như sém lửa
Nhưng chủ nhân vừa mười bảy xuân xanh
Ngoài mặt trận không ít lần ta trằn trọc
Bạn cùng lứa của tôi ơi! Rồi tất cả sẽ êm đằm
Tranh đấu cho tình yêu ta cũng cần dũng cảm
Chẳng kém gì trong một cuộc chiến tranh!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/06/2019 07:02
Tuổi mười bảy, chúng tôi đã lớn
Chúng tôi lớn lên trong cuộc chiến tranh...
Thời bây giờ, các cô em, cao lớn
Mặt xinh tươi và mái tóc vàng..
Các em đẹp, chúng tôi thì khác
Sống đói nghèo trong cuộc chiến tranh.
Nhưng các chàng trai gặp chúng tôi đều nói,
Rằng chúng tôi trông cũng đẹp xinh..
Chúng tôi yêu nhau, hôn nhau trong khói lửa,
Trước lúc súng vang, đã thề thốt nặng lời.
Nhem nhuốc, gầy gò, nhưng chúng tôi vui vẻ
Chúng tôi tin trong suốt cả cuộc đời.
Trong chúng tôi, chỉ sống sót có vài người.
Họ có thể xếp loại rượu vang yêu thích,
Có thể yêu các cô gái chân dài,
Dù họ sinh ra trong chiến tranh khốc liệt?
Trước mùa xuân, sao mà làm ngơ được,
Bước nhảy trên giày cao gót, những nhành hoa,
Và quyến rũ, bồng bềnh mái tóc
Khi chủ nhân mới mười bảy tuổi hoa.
Và nhiều năm, như lá thu, gió xoáy.
Bạn có vẻ như cùng lứa tuổi với mình
Trong cuộc đấu cho tình yêu, chúng mình can đảm
Không ít hơn trong cuộc chiến tranh...
Tuổi mười bảy, chúng tôi dường đã lớn
Bởi trưởng thành trong những cuộc chiến chinh
Và giờ đây, các em, người được chọn
Dáng người cao, mái tóc đẹp của mình.
Các em xinh! Tôi khác rồi, có lẽ
Trong chiến tranh, những đứa trẻ đói nghèo
Những chàng trai xưa gặp tôi cũng thế
Đều bảo rằng chúng tôi thật đáng yêu.
Chúng tôi yêu, hôn nhau nơi tuyến tuyến
Lúc lên đường đã hứa hẹn cùng nhau
Mặc bẩn, gầy, chúng tôi càng xinh đẹp
Và điều này tôi tin mãi về sau.
Trong chúng tôi chỉ ít người trở lại
Biết làm gì, không lẽ trách người yêu?
Trách sao họ yêu những người con gái
Vốn sinh ra trong lửa khói tiêu điều
Và mùa xuân ai cũng yêu, quả thật,
Hoa khoe màu, những bước nhảy đầu tiên,
Và cả những mái tóc màu nhạt nhạt
Khi cô nàng tuổi mười bảy hồn nhiên.
Tháng năm trôi như mùa thu thay lá
Có lẽ một điều, hãy nhớ các em
Đấu tranh cho tình yêu, lòng dũng cảm
Không kém gì nơi tuyền tuyến, khói đen.