Thơ » Nga » Yuliya Drunina
Только что пришла с передовой
Мокрая, замерзшая и злая,
А в землянке нету никого,
И, конечно, печка затухает.
Так устала - руки не поднять,
Не до дров, - согреюсь под шинелью.
Прилегла, но слышу, что опять
По окопам нашим бьют шрапнелью.
Из землянки выбегаю в ночь,
А навстречу мне рванулось пламя.
Мне навстречу - те, кому помочь
Я должна спокойными руками.
И за то, что снова до утра
Смерь ползти со мною будет рядом,
Мимоходом:“Молодец, сестра!” -
Крикнут мне товарищи в награду.
Да еще сияющий комбат
Руки мне протянет после боя:
- Старшина, родная! Как я рад,
Что опять осталась ты живою!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/11/2017 18:30
Vừa mới rời tuyến trên
Khó chịu vì lạnh ngắt
Trong căn hầm vắng tanh
Và bếp lò, tất nhiên, đã tắt
Mệt đến mức chẳng nhấc nổi tay
Không củi lửa đành luồn tay dưới áo
Chưa kịp nghỉ đã nghe đạn pháo
Chiến hào ta giặc nã dội vào
Vội khỏi hầm, tôi chạy trong đêm
Những ngọn lửa quất vào trên mặt
Tôi phải tới những người cần tôi giúp
Với đôi tay bình tĩnh, tự tin
Việc không ngưng, kéo dài đến sáng
Đánh vật cùng thần chết cạnh bên
Ai đánh tiếng qua: “Cô y tá giỏi”
Và bạn bè thốt lên một lời khen
Trung đội trưởng nụ cười rạng rỡ
Chìa bàn tay sau trận đánh cho tôi
“Em thượng sĩ mến yêu, tôi mừng lắm
Được thấy em còn sống trên đời”