Dưới đây là các bài dịch của Nhất Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 002 (Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu) (William Shakespeare): Bản dịch của Nhất Minh

Khi bốn mươi mùa đông hằn lên đó,
Những rãnh sâu trên vầng trán đẹp của anh.
Còn ai nhớ áo quần sang trọng,
Ánh hào quang thời trai trẻ hiển vinh.

Nếu ai hỏi: “Ẩn nấp đâu rồi nhỉ?
Nét kiêu hùng, anh tuấn tuổi thanh xuân
Anh đừng nói: “Đang nằm trong đáy mắt”
Thì tột cùng xấu hổ, sao đành.

Xứng hơn nhiều nếu như anh đáp:
“Giới thiệu đây là con trai tôi
Vẻ điển trai, trẻ trung tôi trong nó”
Tháng năm không vô ích nhanh trôi!

Tuổi tác cao mà như trẻ lại,
Dòng máu nóng anh chảy trong con cái thanh xuân.

Ảnh đại diện

“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nhất Minh

Thế giới này chẳng người nào vô vị.
Số phận mỗi người như lịch sử một hành tinh.
Mỗi số phận đều vô cùng đặc biệt,
Chẳng hành tinh nào giống số phận anh.

Nếu ai đó sống không ai nhận thấy
Kết bạn với mọi người bằng một cách chẳng nhận ra,
Thì người đó với xung quanh thú vị
Chính bằng sự vô vị, khác người ta.

Mỗi con người - một thế giới riêng, bí ẩn.
Trong thế giới đó có khoảnh khắc tuyệt vời.
Trong thế giới đó có giờ tồi tệ nhất,
Nhưng tất những điều này đều không lộ cho ai.

Nếu một người lìa đời, đi mất,
Chết cùng anh ta bông tuyết đầu tiên,
Cả nụ hôn đầu, cả trận đánh lần thứ nhất…
Tất cả những điều này anh ta lấy theo luôn.

Vâng, vẫn còn lại những cây cầu, cuốn sách
Những cỗ máy và những tuyệt tác, bức tranh,
Vâng, nhiều điều phải còn lại chứ,
Nhưng có những điều biến mất, mong manh!

Quy luật của trò chơi không tiếc thương là thế.
Không phải những con người mà những thế giới ra đi.
Chúng ta nhớ họ như người trần, mắt thịt.
Nhưng bản chất sâu xa ta đâu hiểu được gì?

Hỏi ta biết gì về anh, em, bè bạn,
Hỏi ta biết gì về người duy nhất ta yêu?
Và về người cha thân thương vô hạn
Ta biết mọi điều, mà chẳng biết bao nhiêu.

Những con người ra đi… Không quay về nữa.
Những thế giới bí ẩn không thể hồi sinh.
Và mỗi lần như thế tôi muốn kêu, muốn hét
Vì quá trình một đi không trở lại cho đành.

Ảnh đại diện

“Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Tạm biệt nhé, bạn tôi ơi, tạm biệt.
Bạn mến thương, bạn sống tại tim này.
Cuộc chia ly đã từ lâu định trước,
Hẹn một ngày gặp lại mai đây.

Thôi chào nhé, không hoa, không tiễn biệt,
Xin đừng buồn, sầu não làm chi -
Trên đời này chết không hề mới,
Nhưng tất nhiên, sống cũng chẳng mới gì

Ảnh đại diện

“Cánh rừng vàng đã thôi xào xạc...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Khu rừng vàng đã thôi xào xạc lá,
Khúc rộn ràng, vui vẻ bạch dương.
Và đàn sếu bay ngang trời buồn bã
Không còn ai khiến chúng tiếc thương.

Tiếc thương ai? Mỗi người trên thế giới
Là khách đến sống tạm, rồi lìa bỏ đi nhanh.
Bụi gai dầu nhớ tất cả những người khuất núi,
Cùng vầng trăng soi ao nước biếc xanh.

Tôi một mình giữa đồng không lặng lẽ,
Ngọn gió lùa đàn sếu bay xa.
Bao vương vấn tuổi hoa niên vui vẻ,
Nhưng không nuối tiếc gì quá khứ đã qua.

Tôi không tiếc những năm đời vô ích,
Không tiếc hoa tử đinh hương ấp ủ tâm hồn.
Trong vườn, lửa thanh lương trà rực cháy
Nhưng chẳng sưởi ấm lòng ai mỗi sớm hôm.

Thanh lương trà sẽ không cháy hết,
Cỏ không chết đi vì sắc úa vàng.
Như lặng lẽ cây thả rơi lá xuống,
Tôi thả dần lời buồn bã, sầu vương.

Và nếu như ngày tháng qua, gió cuốn,
Nhập chúng vào thành đống lá vẩn vương
Hãy nói rằng … khu rừng vàng đó
Lá không còn xào xạc mến thương.

Ảnh đại diện

“Không tiếc nuối, không gọi, không than khóc...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Ta không tiếc, không gọi, không than khóc,
Mọi thứ sẽ qua đi như làn khói trắng kia,
Từ trái táo ngả màu vàng héo úa.
Ta không còn trai trẻ như xưa.

Và giờ đây ngươi sẽ không đập mạnh,
Trái tim ơi, khi gió lạnh ùa về.
Và đất nước của bạch dương tha thướt
Bước chân trần không thôi thúc ta đi.

Hồn lãng tử! Ngươi ngày một hiếm
Thắp cháy lên rực lửa bờ môi.
Ồ, đâu mất sự trào dâng tươi mới,
Mắt cuồng điên và xúc cảm sục sôi?

Lòng ta giờ đây ít ỏi sao mong muốn,
Cuộc sống ta đây? hay hư ảo giấc mơ?
Tựa như, sáng ngày xuân ẩm ướt
Ta lao đi trên tuấn mã phất phơ.

Hết thảy chúng ta trên thế gian này đều hư nát
Như lá phong lặng lẽ rụng khỏi cây.
Hãy muôn đời hưởng phúc lành, bạn hỡi!
Được chào đời, bừng nở, rồi nhắm mắt, xuôi tay.

Ảnh đại diện

“Giờ còn lại một thú vui duy nhất...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Tôi chỉ còn một thú này tiêu khiển:
Đặt tay lên mồm, huýt sáo vui tươi.
Và thiên hạ đồn tôi tiếng xấu
Rằng tôi là kẻ hay gây sự, khó chơi.

Chà, mất mát này nực cười biết mấy!
Đời có bao mất mát nực cười.
Trước tôi xấu hổ vì tin Thượng Đế,
Nay đắng cay vì chẳng tin Ngài.

Tít tắp xa xa, đời dát vàng óng ánh!
Ảo ảnh cuộc đời đốt cháy mọi sự xung quanh,
Tôi vừa khó chơi vừa hay gây sự
Để tôn mình rực rỡ, long lanh.

Thiên phú nhà thơ – vuốt ve và viết lách,
Đặt dấu trong thơ, quyết định sự tình.
Tôi những muốn xe duyên trên trái đất
Chú cóc đen với nàng hồng trắng tươi xinh.

Dù không suôn sẻ, không thành hiện thực
Những khát khao lòng thời hồng rực đắm say,
Nhưng nếu quỷ trong hồn tôi trú ngụ -
Có nghĩa thiên thần từng sống nơi đây.

Thôi đã đủ những niềm vui vẩn đục
Khi lên đường về cõi khác xa xôi.
Tôi muốn nhắn vào giây phút cuối
Với những người sẽ ở cạnh tôi.
Vì tội lỗi của tôi trầm trọng,
Vì những điều vô tín với hồng ân.
Hãy liệm tôi trong áo Nga truyền thống
Dưới ảnh thánh yên nghỉ tôi nằm.

Ảnh đại diện

“Tôi giờ đây không còn tự dối mình...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Tôi sẽ không tự dối mình thêm nữa,
Lòng tối tăm tràn nỗi băn khoăn.
Vì sao mình lừng danh gã xì-căng-đan?
Vì sao mình lừng danh tên bịp bợm?

Tôi không ác, không phải phường kẻ cướp
Không giết ai bất hạnh chốn cầm giam,
Tôi chỉ là kẻ lãng tử lang thang,
Cười thân thiện với những người tôi gặp.

Tôi người Moskva, một tay chơi ngịch ngợm
Khắp trong khu vực phố Tver.
Bóng dáng tôi nhẹ nhõm bước đi
Mỗi con chó trong hẻm kia đều biết.

Mỗi con ngựa dù vướng bùn bê bết
Khi thấy tôi đều gật đầu chào.
Với động vật tôi là bạn tâm giao,
Mỗi câu thơ tôi chữa bệnh tâm hồn con vật.

Tôi đội mũ chóp cao không dành cho phái đẹp,
Trái tim không sống nổi trong ngu ngốc đam mê.
Tiện hơn trong trái tim, giảm nỗi ủ ê,
Vàng yến mạch đem tặng cho con ngựa.

Giữa loài người không bạn bè trang lứa.
Tôi đắm chìm vương quốc khác say mê,
Với mỗi con chó ở nơi đây đi về,
Tôi sẵn lòng tặng cà vạt mình đẹp nhất.

Và giờ đây tôi không còn u uất,
Đã rõ ràng trong tăm tối con tim:
Vì sao mình lừng danh gã xì-căng-đan.
Vì sao mình lừng danh tên bịp bợm.

Ảnh đại diện

“Ngọn lửa xanh bừng lên rạo rực...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Đám cháy biếc xanh cất lên lặng lẽ,
Lãng quên đi miền quê xa lắc thân thương.
Lần đầu tiên anh hát về tình yêu tha thiết,
Lần đầu tiên anh chối bỏ xì-căng-đan.

Anh đã như khu vườn kia hoang phế,
Nhìn phụ nữ thấy cay độc trong lòng.
Không còn thích uống gì và nhảy múa,
Đánh mất cuộc đời, sự nghiệp đi tong.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy em khi đó,
Thấy ánh mắt màu nâu - vàng chói thẳm sâu,
Anh mong muốn em thôi yêu qúa khứ,
Và không đi gặp người khác nữa đâu.

Cử chỉ dịu dàng, thân hình em thanh thoát,
Giá trái tim kiên trì em biết một điều,
Gã trai hư có thể yêu tha thiết,
Sẽ vâng lời, ngoan biết mấy khi yêu.

Anh hứa sẽ muôn đời quên tửu quán,
Sẽ không còn viết lách những vần thơ.
Chỉ để được khẽ chạm tay em âu yếm,
Chạm tóc em, màu tóc đẫm sắc thu.

Anh sẽ mãi đi theo em khắp chốn,
Dù về quê mình, hay đất khách xa xăm.
Lần đầu tiên anh hát về tình yêu tha thiết,
Lần đầu tiên anh chối bỏ xì-căng-đan.

Ảnh đại diện

Tiếng vọng (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nhất Minh

Bầu trời phủ giăng đầy
Muôn vì sao li ti như hạt bụi,
Và các cành uốn cong mềm dẻo.
Anh nghe thấy em dù cách nẻo ngàn dặm xa.
Đôi ta là tiếng vọng,
Đôi ta là tiếng vọng,
Đôi ta là tiếng vọng lâu dài của nhau.
Và anh cảm thấy,
Dù em ở tận nơi đâu,
Bằng trái tim anh chạm tới em không khó.
Tình yêu gọi chúng ta đi theo lần nữa.
Đôi ta là sự dịu dàng,
Đôi ta là sự dịu dàng,
Đôi ta là sự dịu dàng vĩnh cửu của nhau.
Và kể cả ở miền
Tràn đầy tăm tối,
Ngoài ranh giới vùng chết chóc
Anh biết, chúng mình không cách chia.
Đôi ta là ký ức,
Đôi ta là ký ức,
Đôi ta là ký ức sao trời của nhau.

Ảnh đại diện

“Em làm ơn hãy trở nên...” (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nhất Minh

Em làm ơn hãy trở nên
Yếu ớt hơn.
Em nhé,
Làm ơn.
Thì khi đó anh sẽ tặng em.
Nhiệm màu phép lạ
Một cách dễ dàng.
Thì khi đó anh sẽ thoắt cái –
Lớn vụt lên,
Trở nên đặc biệt hơn biết mấy,
Bế em ra từ ngôi nhà cháy,
Em đang thiêm thiếp
Mơ màng.
Anh quyết đoán cho mọi điều chưa biết đến
Cho mọi điều mất trí, cuồng điên –
Anh sẽ nhảy xuống biển,
Sóng vỗ muôn trùng
Ác độc tột cùng,
Và cứu vớt em!..
Điều đó sẽ xảy đến,
Anh được ra lệnh bởi trái tim,
Lệnh bởi trái tim..
Nhưng em vốn
Mạnh mẽ hơn anh,
Mạnh mẽ hơn
Và tự tin hơn!
Bản thân em sẵn sàng cứu người khác
Khỏi nỗi đau buồn.
Chính em chẳng sợ tiếng gầm gào bão tuyết
Chẳng sợ lửa bỏng, tai ương
Em chẳng lạc đường
Em không chìm, không đắm ngoài khơi,
Không tích cóp cái ác,
Không kêu khóc,
Không rỉ rên.
Em trở nên thủ lĩnh hơn người,
Em nhanh nhẹn, tài tình như ngọn gió,
Nếu em muốn thế. ..
Anh bên em –
Cô gái tự tin như vậy –
Anh cảm thấy
Khó khăn
Vô cùng.
Dù cố ý,
Dù chỉ một phút giây, -
Anh xin em,
Một cách rụt rè,
Em hãy giúp anh tự tin,
Em hãy trở nên.
Yếu ớt hơn,
Em nhé.

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối