Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 06:39
Bài thơ được viết bằng tiếng Nga nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/07/2008 06:39
Nhấp nháy sao từng giọt giữa khung trời,
Cành rung lá dập dờn mơn mởn gió.
Em xa mấy, lời em anh vẫn rõ,
Mình - suốt đời! hạnh phúc gởi về nhau.
Em yêu ơi, dù em ở nơi đâu
Trái tim anh tìm tới em chẳng khó.
Tình yêu luôn dẫn mình gặp gỡ,
Mình - suốt đời! - hạnh phúc gởi về nhau.
Ngay lúc kề sát vực tối thẳm sâu
Khi cái chết bủa vây mình, anh biết
Ta vẫn không lìa nhau dù khoảng khắc,
Mình - vĩnh hằng - là ký ức về nhau!
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 02/12/2009 20:01
Покроется небо
пылинками звезд,
и выгнутся ветки упруго.
Тебя я услышу за тысячу верст.
Мы - эхо,
Мы - эхо,
Мы -
долгое эхо друг друга.
И мне до тебя,
где бы ты не была,
дотронуться сердцем не трудно.
Опять нас любовь за собой позвала.
Мы - нежность,
Мы - нежность.
Мы -
вечная нежность друг друга.
И даже в краю
наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга,
я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы - память,
Мы - память.
Мы -
звездная память друг друга.
Bầu trời phủ giăng đầy
Muôn vì sao li ti như hạt bụi,
Và các cành uốn cong mềm dẻo.
Anh nghe thấy em dù cách nẻo ngàn dặm xa.
Đôi ta là tiếng vọng,
Đôi ta là tiếng vọng,
Đôi ta là tiếng vọng lâu dài của nhau.
Và anh cảm thấy,
Dù em ở tận nơi đâu,
Bằng trái tim anh chạm tới em không khó.
Tình yêu gọi chúng ta đi theo lần nữa.
Đôi ta là sự dịu dàng,
Đôi ta là sự dịu dàng,
Đôi ta là sự dịu dàng vĩnh cửu của nhau.
Và kể cả ở miền
Tràn đầy tăm tối,
Ngoài ranh giới vùng chết chóc
Anh biết, chúng mình không cách chia.
Đôi ta là ký ức,
Đôi ta là ký ức,
Đôi ta là ký ức sao trời của nhau.