Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/06/2007 19:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/01/2024 20:55
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весь - как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.
Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/06/2007 19:30
Rạo rực trong lòng ngọn lửa màu xanh
Giờ anh đã quên ngôi nhà cha mẹ
Lần đầu tiên anh đi hát về tình
Lần đầu tiên thôi không còn gây sự.
Anh đã từng như vườn hoang bỏ phế
Đã từng thích uống rượu đến say mê.
Rồi bỗng nhiên chán chường không thích nữa
Đã chia tay không một chút chần chừ.
Anh chỉ muốn nhìn vào đôi mắt em
Ôi đôi mắt màu nâu như vực thẳm
Để em thôi yêu quá khứ của mình
Và để với người ta em quên hẳn.
Ơi gương mặt và thân hình duyên dáng
Giá mà em biết được hắn kiên tâm
Giá mà em biết rằng tim du đãng
Có thể trở thành dễ bảo và ngoan.
Thì muôn đời anh sẽ quên quán rượu
Thì muôn đời anh đi bỏ làm thơ
Để được vuốt ve bàn tay êm dịu
Và mái tóc em màu của mùa thu.
Thì muôn đời em sẽ bước theo anh
Đi về quê hay về nơi xa lạ
Lần đầu tiên anh đi hát về tình
Lần đầu tiên thôi không còn gây sự.
Ngọn lửa xanh bừng lên rạo rực,
Anh quên rồi đất mẹ xa thương.
Lần đầu tiên về tình yêu anh hát,
Lần đầu tiên thôi gây sự nhiễu nhương.
Anh từng là tất cả - tựa vườn hoang,
Từng say khướt, đeo bám nhiều phụ nữ.
Rồi chán say sưa, nhảy nhót điên cuồng,
Anh dứt bỏ đời, không ngoái nhìn lại nữa.
Giờ nhìn em, riêng điều này anh muốn,
Thấy mắt hồ thu - trong biếc nâu vàng,
Và để em thôi yêu, lãng quên quá khứ,
Cũng chẳng cùng ai sánh bước dễ dàng.
Dáng thanh thoát, bước chân em dịu nhẹ,
Giá như em đủ kiên nhẫn hiểu rằng:
Kẻ du đãng cũng biết yêu say đắm,
Biết rèn thành người dễ bảo ban.
Thì anh sẽ quên rượu chè vĩnh viễn
Sáng tác thơ anh cũng bỏ luôn.
Để được vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn
Và mái tóc em đượm sắc thu buồn.
Đến trọn đời anh sẽ bước cùng em
Dù về quê hương, hay miền viễn xứ…
Lần đầu tiên anh sẽ hát về tình,
Lần đầu tiên thôi không còn sinh sự.
Đám cháy biếc xanh cất lên lặng lẽ,
Lãng quên đi miền quê xa lắc thân thương.
Lần đầu tiên anh hát về tình yêu tha thiết,
Lần đầu tiên anh chối bỏ xì-căng-đan.
Anh đã như khu vườn kia hoang phế,
Nhìn phụ nữ thấy cay độc trong lòng.
Không còn thích uống gì và nhảy múa,
Đánh mất cuộc đời, sự nghiệp đi tong.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy em khi đó,
Thấy ánh mắt màu nâu - vàng chói thẳm sâu,
Anh mong muốn em thôi yêu qúa khứ,
Và không đi gặp người khác nữa đâu.
Cử chỉ dịu dàng, thân hình em thanh thoát,
Giá trái tim kiên trì em biết một điều,
Gã trai hư có thể yêu tha thiết,
Sẽ vâng lời, ngoan biết mấy khi yêu.
Anh hứa sẽ muôn đời quên tửu quán,
Sẽ không còn viết lách những vần thơ.
Chỉ để được khẽ chạm tay em âu yếm,
Chạm tóc em, màu tóc đẫm sắc thu.
Anh sẽ mãi đi theo em khắp chốn,
Dù về quê mình, hay đất khách xa xăm.
Lần đầu tiên anh hát về tình yêu tha thiết,
Lần đầu tiên anh chối bỏ xì-căng-đan.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 29/01/2024 15:02
Ngọn lửa xanh bùng lên thành đám cháy
Miền quê xa chìm vào cõi lãng quên.
Anh đã hát lần đầu về tình yêu đôi lứa,
Lần đầu hứa thôi gây rối ẩm ương.
Anh từng giống như một mảnh vườn hoang,
Say bét nhè và chạy theo phụ nữ.
Nhưng giờ đây anh chán không uống nữa,
Thôi chơi hoang uổng phí cả cuộc đời.
Anh ước gì chỉ cần ngắm em thôi,
Cặp mắt đen thẳm sâu như đáy nước,
Và khiến em không đi theo người khác,
Dù vẫn không ưa quá khứ của anh.
Dáng yểu điệu tấm lưng ong mỏng mảnh
Bằng kiên tâm giá em hiểu được rằng
Tên du đãng cũng biết yêu đằm thắm
Và dưới tay em hắn cũng biết phục tùng.
Hẳn anh sẽ muôn đời quên quán rượu
Và cả đời này thôi hẳn việc làm thơ.
Chỉ để được nắm tay em dịu nhẹ,
Và vuốt tóc em thấm đẫm màu thu.
Anh sẽ theo em muôn đời bén gót
Dù về quê hay phiêu dạt tha phương.
Anh đã hát lần đầu về tình yêu đôi lứa,
Lần đầu hứa thôi gây rối ẩm ương.