Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 16:51
Tặng A. Kireeva
Tôi giống căn hầm khu du kích, cỏ cây phủ kín
Ngoái lại đằng sau, thấy quá rõ ràng
Những chàng trai nhảy qua mìn như đi qua lửa
Như đến đích cuộc đua, chạm đến lượt xếp hàng
Những chàng trai dang tay khi ngã xuống
Trên đất đen thấm đẫm máu bao đời
Những chàng trai ngã xuống rồi, đôi bàn tay mềm mại
Đẹp và dài như cuộc sống sinh sôi
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 16:46
Trên địa cầu bé nhỏ đến thảm thương
Đã từng sống một con người nhỏ bé
Đến nghề nghiệp cũng nhỏ nhoi như thế
Chiếc cặp anh mang cung bé nhỏ vô cùng
Anh chỉ nhận một đồng lương khiêm tốn
Có một bình minh nắng hé mai hồng
Ghé thăm anh qua ô cửa sổ
Cuộc chiến tranh cũng nhỏ như không
Người ta trao anh khẩu tiểu liên be bé
Đôi ủng anh mang cũng nhỏ nhắn đơn sơ
Chiếc mũ sắt cũng xem chừng nhỏ xíu
Bộ quân trang kích cỡ nhỏ không ngờ
Anh ngã xuống, chẳng đẹp gì tư thế
Trong tiếng hô giục đại đội xông lên
Dù lấy cả đá hoa cương trên trái đất
Chẳng đủ dựng tầm người chiến sĩ thanh niên
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 16:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/06/2018 16:37
Thành phố danh nổi như cồn bởi lẽ:
Một anh lính ngớ ngẩn
Một lão già với khuôn mặt thanh niên
“Các tướng ơi - anh ta nói - bay nào!
Đến lúc rồi
Chúng ta gặp may đến lạ”
Vào bảy giờ bốn mươi chín phút sáng
Tất cả xảy ra giống hệt hôm qua
“Điểm chuẩn”
Gã sĩ quan thở dài
“Mục tiêu an toàn tiếp cận”
Tám giờ mười hai phút sớm
Một tiếng dóng lên
“Đến lúc rồi”
Tám giờ mười lăm, bay lên đầu thế giới
Một tiếng nổ đanh
Hình nấm khói!
Mặt trời méo xệch
Đóng băng
Cả hai run lên
“Boing
và Thượng đế!“
Phi đoàn bay thốt lời khen: “Ôi tuyệt thế”
Ngay khoảnh khắc đó trong lò lửa
Sụp đổ tan tành
Tất cả cái ác hiển hiện phơi bày
Từng có Hirosima
Và không còn Hirosima nữa
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 16:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/06/2018 16:28
Thành phố Omxk. Năm bốn mươi gian khó
Dãy hành lang bẩn thỉu, khô khan
Bà hộ lý già thì thầm: Lạy Chúa
Nghệ sĩ chi mà nhỏ bé gầy còm!
Dãy hành lang rất dài và rộng
Chúng tôi như tan biến vào trong
Với cây đàn balalaika và măng-đô-lin nữa
Và đống sách kia đồ sộ xếp thành hàng
Chương trình có gì? Hát hai bài và đọc
Chỉ những bài hát về cuộc chiến tranh
Bước vào phòng những thương binh nặng
Chúng tôi run run và nể trọng vô cùng
Hai người thôi. Một thiếu tá pháo binh
Với cái chân cắt cụt
Anh nhận về mình hoả lực
Trong trận đánh điên cuồng ở Elnhei
Anh vui vẻ nhìn anh em mới đến
Còn người kia, băng bó tận lông mày
Là đại uý, xông vào “vua chiến trận”
Cách ba tuần, Roxtov, gần đây
Chúng tôi bước vào. Đứng yên, im lặng
Một giọng kim đột ngột cất cao
Abrikixov Griska nói như tuyệt vọng
Buổi diễn hôm nay, anh tuyên bố bắt đầu
Và quả thật, ban đầu chưa ổn lắm
Nhưng nhìn chung đã chú ý hết mình
Chúng tôi hát về dân ca, thánh tích
Vì chúng tôi hiểu quá rõ rành
Trong bài hát, Trapaev lại một lần xung trận
Chiếc xe tăng sao đỏ xông lên
Trong bài hát, ta tiến công dũng mãnh
Quân Hitle chết gục giữa trận tiền
Và nơi đây, sắt thép thù tan chảy
Và nơi đây, thần chết buộc lùi ngay
Phải nói thật, chúng tôi rất thích
Kiểu chiến đấu này...
Chúng tôi hát mải mê. Người phi công cao giọng
Trong âm vang, anh nghẹn từng lời
“Các bạn ơi, các bạn ơi, dừng lại
Dừng lại đi...! Thiếu tá đã qua đời”
Tiếng balalaika ngân thầm đau đớn
Vội vàng như mê sảng không ngờ
Buổi biểu diễn trong trạm quân y thế đấy
Thời xa rồi trong cuộc chiến tranh xưa
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 08:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/06/2018 08:53
Trên băng ca áo choàng
Tôi cô đơn, khiếp hãi
Đám phụ nữ thì thào
“Utkin đây thì phải”
Áo va-rơi ngoại cỡ
Nghiêng ánh mắt nhìn tôi
Mấy chị em kinh ngạc
“Đúng Utkin đây rồi”
Chiếc áo lính thùng thình
Tôi như bơi đâu đó
Chị em buồn che mũ
Khiêng nhà thơ trên tay
Giọt lệ ấm khoé mắt
Một nỗi buồn thoáng mau
Bao nhiêu bàn tay đẹp
Tìm một bàn tay đau
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 08:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/06/2018 08:40
Chẳng ai gọi, chẳng ai mời
Chúng tôi đứng dậy, thế rồi đi ra
Phận mình gắn với nước Nga
Đọc trong ánh mắt, tim ta tương đồng
Sống như tiên tổ, cha ông
Tình thương cùng với chiến công sẽ giành
Tự do sống giữa trời xanh
Hồn Nga không chịu giam mình ngục sâu
Chúng tôi, trời rộng trên đầu
Dân tộc Nga vốn từ lâu lẫy lừng
Nước non dạy chúng tôi rằng
Giữ gìn phẩm giá, thanh danh ở đời
Rừng, nước này của chúng tôi
Nhìn nhau như thể là người anh em
Lòng cao thượng của thiên nhiên
Như tình bạn hữu vững bền, không phai
Chẳng bao giờ chiếm đất ai
Với trái tim, chẳng đơn sai lời nguyền
Không hề tha thứ, không quên
Vết thương hằn dấu ở trên đất này
Chẳng tự nhiên, bước chân đây
Chẳng tự nhiên, những con người hiên ngang
Con người và những con đường
Chẳng tự nhiên, tiến thẳng cùng phía tây
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 08:31
Hãy lắng nghe tôi, tôi từ vùng xa đến
Nơi cảm tưởng con người rắn như đá hoa cương
Nơi tiếng sấm của nước Nga giận dữ căm hờn
Trên thế giới vang rền, dội về phía trước
Nơi bên trái chiến hào, còn đàm lầy bên phải
Nơi con người mang nước, lựu đạn ở bên
Bức thư ngắn và tấm ảnh khiêm nhường
Như bản sao hạnh phúc bày trên giá vẽ
Chẳng ai đại ngôn, các đồng chí ơi, lỗi mốt
Chẳng còn ai gân cổ hét hò
Họ chỉ hát những bài yêu thích
Ngay cả khi cái chết rình mò
Bên bếp lửa, nếu ai cầu thỉnh bạn
Đọc to lên cái gì đó của mình
Thơ về nước Nga, đừng gào lên, hãy đọc
Về nhân dân Nga dành cho người lính ân tình
Tình cảm của các con, của những người vợ ra sao
Họ sẽ nghe thấy anh trong giây phút
Đến cây cối, tuyết băng cũng căng đầy thính lực
Trong làn hơi giá lạnh của núi rừng
Và những âm thanh dẫu bổng trầm thân thuộc
Sự thật này, đâu lập tức họ tin
Cặp mắt liếc trẻ trung trong reo vui ánh lửa
Toả sáng soi quanh nơi họ dõi nhìn
Và ai kia nhanh cho thêm thanh củi
Và ai kia sửa súng ống ngượng ngùng
Và ai kia yêu cầu thêm bài nữa
Hơi thở bay nóng ấm phía trên đầu
Và bài hát Nga chân tình cùng thế giới
Đang ngân lên, bỗng nghẹn lại giữa chừng
Rồi sau đó lan rộng ra, rộng mãi
Người trinh sát quyết ra đi vào đêm tối của rừng
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 08:19
Tranh thủ một giấc sau trận đánh
Trong ngôi nhà chật như nêm
Tôi kéo chăn trùm kín mặt
Ý nghĩ về em dịu hiền
Chiếc túi không rời của em
Tôi đặt dưới đầu làm gối
Nửa chữ, nửa từ đứt nối
Về trận chiến đấu đã qua
Khoảng chừng, chỉ sau khoảnh khắc
Chẳng còn phe phái, chiến tranh
Trong giấc mộng mềm như lụa
Chỉ bóng hình em bên anh
Tất cả bỗng trôi đâu mất
Mỗi em, và chẳng còn ai
Giấc ngủ thật sâu của lính
Như tình yêu chẳng nhạt phai
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 08:13
Lạ lẫm chiều tà đồng áng
Bước chân chầm chậm quân hành
Vươn lên tận trời toả bụi
Con đường vô tận chiến tranh
Bạc trắng ngôi nhà thờ cổ
Trên sông êm ả lặng im
Vòm trời dần dần mờ nhạt
Hoàng hôn đồng cỏ thanh bình
Phản ngược thiên nhiên yên lành
Vấy bùn một thời khốc liệt
Nhuốm đen nỗi khổ nhân dân
Những làng chiến tranh cháy khét
Nhuốm đen bên trái, bên phải
Và nghe phía trước, phía xa
Ngọn lửa hờn căm súng đạn
Gầm vang trong ngực đất Nga
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2018 08:08
Có thể không, em gái
Giúp chỉ huy chút thôi
Khâu quân hàm, em nhé
Lên áo khoác của tôi
Rồi một nơi xa cách
Ngó quân hàm vô tình
Nhớ bàn tay xúc động
Khâu lên đó cho anh
Trái tim sẽ thanh thản
...Khi cuộc chiến đi qua
Thắng lợi mang anh trả
Khi ấy, đến em xa
Em gái ơi, khi ấy
Bom đạn, khó nguyên lành
Nhưng quân hàm trên áo
Giúp em nhận ra anh
Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối