Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2024 11:15
Bố ra đi nguyên vẹn
Qua bãi mìn
Biến thành cột khói
Không mộ phần và chẳng đớn đau chi
Mẹ ơi, chiến tranh không trở lại
Nhìn chi mãi vào con đường
Cột bụi quay cuồng
Qua cánh đồng vào ngưỡng cửa
Cứ như có bàn tay vẫy từ bụi bặm
Những ánh mắt sống động chói ngời
Những tấm bưu ảnh xao xuyến không thôi
Nằm tận đáy hòm thư mặt trận
Mẹ chờ bố lần nào cũng vậy
Qua cánh đồng cày ải trống trơn
Cột bụi xoáy như cơn mê sảng
Đáng sợ và quá đỗi cô đơn
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2018 07:58
Tôi đã thấy dòng người đi chết lặng
Chiếc quan tài trên đại bác xe tang
Âm thanh gió không đưa vang đến
Tiếng nhạc buồn, quân đội Nga khóc than
Trong nghi thức quốc tang trang điểm
Jukov vẫn bừng lên cái chết rực hồng
Bao chiến sĩ trước ông từng ngã xuống
Dẫu kiếm gươm không sắc tựa kiếm thù
Nhưng tung hoành trên đồng cỏ Volga
Ngày cuối đời kết thúc
Hệt Velezari hoặc giống Pompei
Bao nhiêu máu lính ông đổ xuống
Nơi đất người? Vâng, đúng rất buồn
Còn nhớ họ không? Khi nằm chết
Trên chiếc giường lính cứu thương
Sẽ phải chăng thất bại hoàn toàn!
“Tôi đã chiến đấu”
Khi gặp họ trong lòng đất hẳn ông sẽ trả lời
Vì chính nghĩa người cầm quân huyền thoại
Sẽ không còn trong chiến trận tham gia
Hãy yên giấc sử nước Nga vẫn đủ
Ghi tên muôn người lính tiến vào Thủ đô các quốc gia
Nhưng trở về Thủ đô mình
Trong hãi hùng nơm nớp
Hỡi Nguyên soái dải băng chói đỏ
Đã che đi ngữ ngôn và ủng của Người
Xin mặc kệ hãy nhận như sự đáng thương hiến vật
Hãy đánh trống lên và quân nhạc cất lên
Như tiếng reo của đội ngựa đua
Nhảy qua rào cản
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2018 07:47
Tôi tỉnh dậy cánh tay đã mất
Mà trước đây có đủ năm ngón kia
Tôi hoa mắt những vòng tròn quay đảo
Và tôi lại chìm ngủ thiếp đi
Tôi tỉnh lại tay thứ hai đã mất
Nằm ngủ lâu nguy hiểm quá chừng
Nhưng Chúa nhắc hãy nằm yên nhắm mắt
Và tôi nằm thiêm thiếp giấc tiên
Tôi tỉnh lại đôi chân đã mất
Nước mắt trên ngực chảy nhoà
Tôi tỉnh lại mọi người ôm vòng hoa
Và tôi nhắm mắt
Tôi tỉnh lại và tôi biến mất
Biến mất tăm như chưa có bao giờ
Và như vậy
Từ trời cao chiếc giường mình nhìn xuống
Chỉ có còn cái bụng nằm trơ
Tôi tỉnh lại và tôi ở thiên đường
Ở trong tôi mỗi linh hồn còn lại
Và từ trên đám mây tôi nhìn mãi
Thấy chiến tranh đã qua tự lâu rồi
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2018 21:14
Nửa tiếng trước giờ xung trận
Nép vội dưới sườn xe tăng
Sắp nghe đạn xé từng tràng
Người ta trao người lính trẻ
Bức thư gửi từ xóm mạc
Gấp hình tam giác màu xanh
Dường như chẳng phải ở đây
Thư vị hôn thê nắn nót
Hay là bố mẹ anh viết
Điều gì khác biệt nữa kia
Rõ ràng chẳng lợi ích gì
Người ta trao anh quá vội
Bức thư trước phút giao tranh
Những dòng thư viết rõ rành
“Xin lỗi vì em im lặng
Em mỏi mệt lắm, đợi chờ”
Chỉ thế suốt cả trang thư
Cuối trang thêm dòng tái bút:
“Em đi xa... có điều gì
Cho em gửi lời xin lỗi
Yên tâm chiến đấu anh nghe”
Người lính kêu lên đau xót
Hoà trong loạt súng vang trời
Người đưa thư ơi, sao nỡ
Chuyển tôi viên đạn giết người
Trong chiếc phong bì tam giác
Đúng khi cái chết kề nơi
Chẳng sợ tên bay đạn lạc
Bất cần sống thác chẳng sao
Ghì súng trên vai bước thẳng
Chẳng cần chi đến chiến hào
Anh ôm chặt lấy mảnh đất
Trận chiến trước thành Xuroi
Chỉ còn phất phơ ngọn gió
Mảnh thư bay liệng dưới trời
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2018 20:54
Đặt giữa sân tấm ván đóng làm bàn
Gõ domino chưa có khăn trải xếp
Ngày tháng năm dài hơn đêm tháng chạp
Giết thời gian mọi việc đã xong rồi
Những ngọn đèn đã sáng lên hết cỡ
Matxcơva nhìn tù binh qua ô cửa treo cao
Ở nơi nào người lính mang trong tim mảnh đạn?
Trinh sát cần bắt địch lấy tin còn ở nơi đâu?
Cờ sắp kéo lên, đội duyệt binh chờ sẵn
Như thảm lót nền nhà, quảng trường sạch như lau
Về hướng Tây các quân đoàn cấp bách
Còn các bà dự đám tang ở tận tuyến sau
Chưa uống thoả thuê làn nước trong nguồn
Cũng chưa kịp sắm sanh cặp nhẫn
Nhân dân đã xoá sạch đi khổ nạn
Đã trôi qua như nước cuốn sạch rồi
Mặt kính cửa cạo đi, vết giấy bồi hệt như thập tự
Bóng tối hẳn không cần, vứt mảnh vải che
Ở đâu đó, lấy bi đông, trước lá cờ mặt trận
Rót rượu xua hãi hùng, giá lạnh, đuổi tà đi
Tượng thánh đã lau giá nến sạch như ly
Tâm và khẩu, dòng thơ, lời cầu nguyện
Cờ đỏ giương cao những quân đoàn thẳng tiến
Theo thông tin có thiệt hại, không nhiều
Các vườn hoa muôn nơi đua nở
Mặt đất đã ấm lên, dòng nước chảy mát lành
Công lao động sắp đơm hoa kết trái
Ngả mình trên gối cỏ tươi xanh
Chẳng lơ lửng khinh khí cầu trên thành phố
Còi báo động ngừng im, kèn chiến thắng sẵn sàng
Các đại đội vẫn cứ ra mặt trận
Có thể ai lại tiếp tục hy sinh
Chiến lợi phẩm phong cầm đâu đó đã ngân lên
Cũng đã nghe lời hẹn thề trăm năm đầu bạc
Ta đã tưởng hoàn toàn không còn quân giặc
Vẫn cứ đi về phía tây tiếp những quân đoàn
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2018 20:11
Bây giờ đây tất cả đều mãn hạn
Và ở ngay trước cổng ra vào
Bảng chữ thập có ghi dòng chữ
“Tất cả ra mặt trận” treo cao
Mọi người đều tha tội chúng tôi
Dân tộc ta xưa nay đều như vậy
Khi hiểm hoạ cận kề Tổ quốc
Nghĩa là ta tất cả đến chiến trường
Một năm tù bằng ba năm nơi ấy
Chúa giữ cho như sách cổ trại giam
Giờ chúng tôi khác chi người quản giáo
Tất cả ra mặt trận sánh ngang hàng
Trưởng trại giam Beryozkin
Xưa cậy thế ôi chỉ toàn hứa hão
Phải định thần xem dòng biển báo
Lại cùng ra mặt trận lên đường
Tốt hơn là để ông lại hậu phương
Chỉ được cái khi quản tù anh dũng
Toà án binh trao tặng ông phần thưởng
Để tự mình được giải ngũ về quê
Còn chúng tôi đều tỏ ra xứng đáng
Và sau này được khen thưởng tôn vinh
Ai còn sống đeo huy chương lên ngực
Cây thánh giá trên mồ ai ngã xuống hy sinh
Còn những ai khác vẫn tù nhân
Họ hãy đọc ngay trên cổng chính
Biển kỷ niệm bây giờ bọc kính
“Tất cả ra mặt trận” mấy chữ này
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2018 18:56
Ai bảo rằng tất cả cháy thành tro
Đừng gieo hạt làm gì vào đất nữa
Ai bảo rằng quả đất không còn nữa
Không! Chỉ một thời gian nó tạm lánh mình
Ai tước đi được quyền sống quyền sinh
Cũng như thể biển đố ai tát cạn
Ai tin rằng quả đất đã bị thiêu tiêu tán
Không! Đó chỉ là nỗi bầm dập đau thương
Có hề chi đợi thời đến rất gần
Quả đất chẳng hoá thành phế bỏ
Ai dám nói đất không còn hát nữa
Và lặng câm vĩnh viễn đến muôn đời
Nén tiếng rên và cất cao lời
Từ chính vết thương của tâm hồn lên tiếng
Bởi trái đất là hồn ta hiển hiện
Không thể ai xéo nát dưới gót giày
Ai bảo rằng quả đất chẳng còn đây
Không! Chỉ là một thời gian tạm lánh
Gửi bởi hongha83 ngày 04/12/2018 15:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/12/2018 15:16
Ngày mồng Một tháng Chín
Là ngày thu học sinh đến tựu trường
Nhưng bọn Đức đã chắn hàng rào có sọc
Tiếng xe tăng gầm rú dọc Ba Lan
Như vuốt nanh liếm thanh sô cô la
Đổ đầy chiếc cốc uống vốt ka
Vuốt trơn tru trên tấm kính mờ
Đứng đầu bảng trong danh sách chết
Như sổ điểm danh, bạch dương ru trước gió
Những chiếc lá như chiếc mũ bình yên
Nằm lặng yên trên nóc nhà mái xám
Ở đó không còn tiếng trẻ em
Mà chỉ còn những đám mây đen
Trườn vô thức qua thành khung cửa sổ
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2018 19:59
Người lính Đức sáng nay ra trận
Mang tất chân bà lão Nga đan
Thật chẳng khác những bà mẹ Đức
Còn nói lên lời chúc tốt lành
Thật chẳng lẽ bà già thật sự
Còn nhận anh người lính, là con?
Anh cũng biết là bà ở goá
Mấy đứa con hy sinh hết chẳng còn
- Hãy cầm đi - giọng bà êm dịu
Sắp mùa đông tới lạnh vô cùng
Nhận đôi tất, nhìn bà sâu trong mắt
Chẳng hiểu sao lệ cứ chảy khôn ngăn
Bao khủng khiếp, suốt năm đằng đẵng
Cũng quên đi mùa đông lạnh kinh người
Chỉ thỉnh thoảng nhớ bà già ấy
Và dòng lệ, không sao hiểu, tuôn rơi
Gửi bởi hongha83 ngày 01/12/2018 07:49
Trong những ngày phong toả
Chúng tôi chẳng nhận ra
Tuổi trưởng thành, tuổi thơ
Ở đâu là điểm khác
Năm bốn ba
Được nhận huy chương
Nhưng chỉ đến năm bốn lăm
Mới được trao hộ chiếu
Chẳng đau khổ điều này
Nhưng khi người ta lớn
Sau nhiều năm trôi qua
Bỗng giật mình sợ hãi
Chúng tôi chẳng trưởng thành
Chẳng lấy gì già dặn
So với thời trước đây
Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối