Trang trong tổng số 13 trang (125 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Nguyễn Hoàng ngày 19/09/2024 15:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Hoàng vào 19/09/2024 15:29
Hãy cứ nghi rằng sao có thể tắt
Cũng cứ nghi rằng trời có thể lật
Và cứ nghi sự thực chỉ dối dá
Nhưng chớ nghi lòng dạ ta đang yêu
Gửi bởi Hoàng Anh Nguyễn ngày 23/11/2021 18:07
Bên cầu Chu Tước cỏ đầy đường
Trong ngõ Ô Y bóng tịch dương
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương
Giờ lưu lạc chốn tầm thường dân gian
Gửi bởi Hoàng Anh Nguyễn ngày 03/10/2021 22:30
Tay dìu tay dắt bước lên cầu
Tối nay du tử biết về đâu?
Bên đường tay nắm thật lâu
Nghẹn ngào chẳng nói với nhau một lời
Người ra đi giữ sao được mãi?
Lời ở lại chỉ “Nhớ nhau hoài”
Nhật nguyệt còn đó vì ai
Khi tròn khi khuyết chẳng sai hạn kỳ
Nhân duyên nào biết trước chuyện gì?
Mới vừa gặp gỡ đã biệt ly
Khuyên nhau kẻ ở người đi
Giữ gìn đức sáng đến khi bạc đầu
Gửi bởi Diệu Nái Nục ngày 15/02/2021 11:34
Vó ngựa vẫy vùng trả nợ vương
Lâm nguy đành bại chốn sa trường
Tiết nghĩa còn đây cùng vũ trụ
Hơn thua há luận với anh hùng
Kinh hoàng bạt vía quân Hồ lỗ
Trung nghĩa không hàng rạng tướng quân
Dòng nước Tho Thuỷ pha máu đỏ
Ngọn gió Cồn Rồng đượm trầm luân
Gửi bởi Diệu Nái Nục ngày 21/01/2021 14:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệu Nái Nục vào 23/01/2021 16:20
Ba triều trung hiếu bậc hiền lương
Chở che bách tính lúc phong sương
Long Hồ uổng phụ đời học giả
Phụng Các không đành chốn quan trường
Thanh liêm Phú Bật, đời gian khổ
Trung nghĩa Trương Tuần, chết chẳng vương
Sáu tỉnh có trời soi xét thấy
Thiên cổ ngàn năm há thành thần.
Gửi bởi Hoàng Anh Nguyễn ngày 03/01/2021 15:22
Còn nhớ buổi chơi đình bên suối
Quá chén say, lối cũ quên rồi
Thuyền ta xuôi mái lạc trôi
Đầm sen gương nước mây trời thong dong
Chậm chân bước, chiều đi vào tối
Nhanh tay chèo, ta phải về thôi
Băng băng rẽ nước khơi ngòi
Đàn cò nghe động, bỏ mồi vội bay
Gửi bởi Hoàng Anh Nguyễn ngày 18/12/2020 02:28
Ngủ vùi chẳng tỉnh cơn say
Hôm qua mưa xéo gió giày cả đêm
Hỏi nàng thị nữ cuốn rèm:
“Hải Đường ngoài đó, nhìn xem thế nào?”
Nàng rằng: “Hoa chẳng làm sao
Tô muôn sắc thắm, khoe bao vẻ hồng”
Nghĩ thầm: “Liệu có chắc không?
Giờ này trổ lá phai bông đâu còn!”
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2018 20:13
Chị khóc vì mất cánh tay phải của mình
Không còn để viết vần chữ cái
Trên bảng đen trong lớp học các em
Chị khóc vì mất cánh tay phải của mình
Cùi tay và mạng sườn nhức nhối
Chị khóc vì mất cánh tay phải của mình
Cánh tay còn lại chị không thể cầm khẩu súng
Để cùng đồng đội bắn rơi máy bay đang đánh phá
Trên bầu trời châu thổ bao la
Cánh tay phải chị không còn nữa
Đẻ viết dòng chữ không thể nào xoá được:
BỌN HOA KỲ ĐỘC ÁC
Khi các người phá hoại đất nước và thân thể của họ
Thì chính các người đã tàn phá linh hồn của các người
Chứ không phải linh hồn của họ, những người con gái Việt Nam
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2009 21:05
Ngày ra đi, tất cả mang theo mình
Giọng nói ngọt ngào, bờ môi, ánh mắt
Ngực ấm áp và những lời đùa cợt
Bàn tay êm và tiếng thổn thức lòng.
Tất cả nhạt phai, hoa cũng héo tàn
Trong đôi mắt đã tàn phai nhan sắc
Từ bàn tay đã không còn vẻ đẹp
Cả nhiệt tình, trinh trắng cũng héo hon.
Tất cả tiêu tan, khi bóng tối nhá nhem
Đem thay ngày lễ bằng đêm thần thánh
Bức màn hương của tình yêu buông xuống
Dành cho đam mê chỉ có bóng đêm.
Cuốn kinh tình yêu tôi đọc ban ngày
Tôi nguyện cầu giấc ngủ hãy đến đây!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 17/03/2008 02:23
Giá mà anh có tấm vải bầu trời
Và trong đó ánh sáng vàng hay bạc
Vải màu tối, màu xanh hay màu khác
Ánh sáng lung linh đêm cũng như ngày.
Thì anh sẽ đem căng vải dưới chân em
Nhưng khổ thân anh, chỉ là mơ ước
Anh trải ước mơ dưới bàn chân em
Em nhẹ nhàng lên giấc mơ hãy bước.
Trang trong tổng số 13 trang (125 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối