Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 11/03/2009 00:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/05/2009 19:08
Làm quan lớn có đeo mặt nạ
Cái mã ngoài may doạ thằng ngây
Lừa ngu tin cái bề ngoài
Cáo khôn trái lại xét soi đến cùng
Xoay mọi mặt khi trông thấy rõ
Thấy loè đời ở bộ mặt thôi
Cáo ta nhắc lại những lời
Nó dùng phê tượng một ngài lừng danh:
Cũng là tượng, rỗng tuênh rỗng tuếch
Cũng to hơn người thiệt rất nhiều
Khen tài tạc tượng cao siêu
Cáo rằng: “Đầu bảnh, phải điều óc không”
Đại thần giống tượng, khối ông
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2009 23:17
Tiều phu mất kế sinh nhai
Ấy là chiếc búa tìm hoài không ra
Nghe than mà những xót xa
Phải đâu có bảy, có ba mà hòng?
Gia tài chỉ thế, đi tong
Còn chi nỗi ước niềm mong mà cầu?
Mặt đẫm lệ, miệng kêu gào:
“Buá ơi! Búa hỡi! Làm sao hở Trời?
Thiên vương ôi! Trả búa tôi!
Phải chăng đòn hiểm ông chơi kẻ này?”
Thiên đình thấy đắng cay anh kể
Phái Kim tinh giáng thế hỏi thăm:
“Búa anh, anh nhận không lầm?
Có khi không mất mà nằm đâu đây...”
Tiều phu nhìn theo tay thần, thấy
Một búa vàng. Liền đấy trình thưa:
“Búa này tôi thật không ưa”
Tiếp theo búa bạc. một vừa hiện ra
Lại từ chối... Thần đưa búa gỗ
“Của tôi đây - Người thợ reo vang
Được lại nó, tôi hân hoan
- Ta cho cả gỗ, bạc, vàng bộ ba
Thưởng ngươi lòng dạ thật thà
Thế thì tôi nhận và đa tạ Thần!”
Chuyện mất búa lan dần quanh quất
Thì khắp nơi người mất búa, rìu
Đầy trời dậy tiếng kêu rên
Thiên vương khó rõ đâu điều thị phi
Kim tinh lại cưỡi mây giáng thế
Gặp các anh mất búa van la
Búa vàng từng cái đưa ra
Mỗi anh khôn lỏi:” Búa nhà tôi đây”
Chi đều...Thần chẳng rẫy ai
Mỗi anh một nhát búa quai vào đầu
Gửi bởi hongha83 ngày 09/03/2009 02:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/10/2024 21:09
Thợ đồng hồ ở gần ổ rắn
(Rắn với người kề cận cũng gay!)
Rắn bò vào hiệu bác này
Tìm ăn mong thấy miếng nhai dẻo mồm
Một giũa thép - tuyệt không cơm cháo
Rắn cũng đeo gặm láo, gặm nhăng
Giũa không cáu kỉnh, bảo rằng:
“Ngốc ơi! Mi khéo làm ăn lạ kỳ!
Chơi kẻ cứng hơn mi gấp vạn
Rắn con ơi! Mi loạn óc rồi
Gặm ta chưa sứt tí chơi
Mà răng mi thảy đi đời nhà ma!
Răng thời gian ta mới ghê”
Hỡi những lũ thầy phê hạng bét
Cắn, mổ chi, xét nét lung tung?
Nhọc mình, công chả nên công
Những pho sách lớn chớ hòng in răng
Công trình tuyệt tác đừng nhằn
Nó là đồng, thép, nó bằng kim cương!
Gửi bởi hongha83 ngày 08/03/2009 21:54
Giữa cái xứ đầy hươu
Một con hươu bị ốm
Tức thì kéo cuồn cuộn
Chúng bạn đổ đến thăm
Lũ lượt tới giường nằm
Nào vấn an, chữa chạy
Hoặc đôi lời phân giải
Cả một lũ rầy rà
"Ôi thôi! Các ngài tha
Để cho tôi nhắm mắt
Theo luật chung, cứ mặc
Thần Chết triệu tôi đi
Và những giọt lâm ly
Ngớt giùm cho tôi với!"
Mặc hươu van hươu vái
Khách cứ đến liên miên
Làm cái việc rõ phiền
Cho đủ nghi đủ thức
Và đến khi phúc đức
Họ cất bước ra về
Họ không khỏi theo lề
"Có thăm là có chén"
Nghĩa là không thể kém
Món đánh thuế: cỏ tươi
Tất cả khách đều xơi
Cỏ rừng xung quanh đấy
Bữa hươu giảm trông thấy
Hết cả cái nhém mồm
Cải sẩy nảy cái ung
Bệnh con thành vạ lớn
Cuối cùng hươu lâm khốn
Đói đến chết nhăn răng
Thầy thuốc thể xác, thầy thuốc tinh thần
Đụng vào là chịu muôn phần đắng cay
Chém cha thói tục thời nay
Dễ gì có kẻ làm thầy không công
Dù kêu mấy cũng không xong
Gửi bởi hongha83 ngày 08/03/2009 20:56
Nấp bụi nho kềnh cao chất ngất
Thứ nho to ít gặp dưới bầu trời
Được nho che, Nai khỏi bị toi đời
Người săn ngỡ chó lạc hơi, lui gót
Và gọi chó về, Nai may sống sót
Nhè ân nhân nhai ngấu... Tội vong ân!
Người nghe ra quay lại: Hết chỗ ẩn thân
Cùng đường chạy, Nai trở về đây bỏ mạng
Nó trăng trối: “Ta chết là rất đáng
Ai vong ân, coi đấy!” Đoạn Nai nhào
Đàn chó săn được uý lạo một chầu
Nai đã khóc hoài công với bọn người chực xẻo
Đó là hình ảnh kẻ phũ phàng giày xéo
Nơi vừa qua đã chở che mình
Gửi bởi hongha83 ngày 04/03/2009 02:13
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/03/2009 18:31
Bò, Dê với ả Cừu, ba mụ
Cùng đại vương Sư Tử oai hùng
Chúa sơn lâm ở trong rừng
Cùng nhau lập hội, tính chung lãi lời
Dê đánh bẫy được nai một chú
Vội vã mời đông đủ hội viên
Tựu tề đủ mặt bốn bên
Soạc chân, Sư Tử đếm trên vuốt ngài
Rằng: "Bốn ta chia mồi làm bốn"
Sả nai ra, Sư chọn phần đầu
"Đây phần chúa tể là tao
Danh xưng Sư Tử, quyền cao lưu truyền"
Cái lý ấy hội viên chịu cứng
Phần thứ hai lại cũng: "Về tao!
Quyền này không biết hay sao?
Là quyền kẻ mạnh, đứa nào dám tranh?"
Phần ba Sư lại giành lấy mất
Bởi "Tao đây đệ nhất anh hùng!
Phần tư bay cũng đừng hòng
Đứa nào đụng đến thì ông thịt liền?"
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 03/03/2009 08:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/05/2009 07:18
Tiệc mừng bạo chúa kết hôn
Toàn dân hí hửng rượu tuôn dìm sầu
Duy Ésope bảo ngu sao
Mừng gì hội mở tiệc khao dại đời
Rằng: "Xưa kia, ông Mặt Trời
bỗng dưng nảy ý cưới chơi vợ về
Tức thì dậy khắp bốn bề
Ao chuôm Ếch Nhái tiếng nghe não nùng
Muôn loài một tiếng than chung:
Số ơi! Mệnh hỡi! Hãi hùng xiết bao!
Chúng tôi rồi sẽ ra sao
Nếu mà hắn đẻ lau nhau một bầy?
Một Mặt Trời sống đã gay
Mặt Trời nửa tá, biển đầy cũng khô
Chết khô dân biển, dân hồ
Ôi thôi! Vĩnh biệt bụi bờ ao chuôm!
Tiệt nòi trên đất dương gian
Hoạ may xuống cõi suối vàng mới yên!"
Dù cho Ếch Nhái phận hèn
Xem ra chẳng lý sự quèn chút nao!
Gửi bởi hongha83 ngày 02/03/2009 21:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/05/2009 18:53
Công thay lông, Sáo ta liền nhặt
Mượn lông kia Sáo khoác vào mình
Nhập đàn công... lấy làm vinh
Nhởn nhơ khoe mẽ, ra hình mỹ nhân
Công có chú biết chân tướng Sáo
Cả đàn bèn nào nhạo, nào chê
Nào hầm, nào hứ, nào hè
Vặt cho Sáo đến ê chề, trụi lông
Tìm đồng loại, Sáo hòng lẩn trốn
Cũng bị xua, bị tống cổ đi!
Hạng người như Sáo thiếu gì
Phong lưu bộ mặt, mượn khoe lốt người
Loài ấy gọi là loài đánh cắp
Lấy văn người đem lắp văn ta
Mặc ai, đây chẳng bới ra
Công đâu gây chuyện phiền hà ai chi!
Gửi bởi hongha83 ngày 02/03/2009 01:41
Nai kia rúc chuồng bò lánh nạn
Thoạt tiên đàn bò khuyên bạn
Hãy tìm nơi trú ẩn chắc hơn
Nói rằng: “Miễn các bạn giấu xong
Em sẽ mách mấy đám cỏ bồng ngon bở
Ơn các bạn sẽ có ngày em báo bổ
Chẳng hoài chi và cũng không hối tiếc đâu!”
Nai nhẹ nhõm chui vào một xó
Chiều đến bọn người nhà thay rơm bỏ cỏ
Như lệ thường chiều nọ tối kia
Chúng lại chúng qua trăm bận đi về
Bao nô bộc cả quản gia nữa đấy
Thế mà chẳng một au chộp thấy
Một khoảnh da một nhánh gạc, huống là nai
Dân rừng ta cảm ơn bạn hết lời
Nằm trong xó chờ người đi việc tất
Phút thuận lợi sẽ chuồn ngay tức khắc
Một con bò nhai lại cỏ bảo nai ta:
“Tốt lắm rồi. Nhưng người trăm mắt chửa kiểm tra
Hắn mà đến tôi e cho bạn đấy
Khổ thân bạn, đừng hí hửng gì trước lúc ấy”
Vừa dứt lời chủ nhân đến dạo quanh
“Cái gì thế này? - Ông chất vấn gia đinh
Máng sao quá lơ thơ cỏ vậy?
Ổ rơm nát mau vào kho mà lấy
Ta muốn từ nay bò phải được chăm hơn
Mất công gì nếu quét mạng nhện sạch trơn
Sao không xếp ách, xếp dây tròng cho gọn hả?”
Nhìn đó nhìn đây ông thấy một cái đầu là lạ
Khác những đầu thường thấy ở nơi đây
Nai bị lộ rồi gậy giáo bủa vây
Người này đánh kẻ kia đâm một nhát
Dù tuôn lệ nai cũng không sao thoát
Họ lôi ra xẻ ướp muối, sửa tiệc tùng
Có láng giềng bao kẻ đến vui chung
Nhà ngụ ngôn xưa bình một câu lý thú:
Rõ tinh thay con mắt người làm chủ
Tôi muốn thêm: Con mắt người yêu đâu kém chứ?
Gửi bởi hongha83 ngày 26/12/2008 01:35
Một chị núi trở dạ
Kêu, la, hét quá sá
Hàng xóm tới xúm quanh
Tưởng chị đẻ một thành
To hơn Paris nọ
Chị đẻ con chuột nhỏ
Nghĩ đến ngụ ngôn kia
Với chuyện kể thất thiệt
Mà ý nghĩa thì tuyệt
Tôi mường tượng một người
Tuyên bố: “Sẽ ca ngợi
Cuộc chiến tranh vang dội
Các khổng lồ Titan
Tiến hành chống thiên vương”
Nhà văn hứa nhiều đó
Cuối cùng thường chỉ có
Gió
Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối