Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 09/01/2008 19:32
Tây viên văng vẳng khúc xuân ca
Xe cuốn bụi mờ phủ bệ la
Vẫn muốn thanh nhàn mà chửa được
Chưa tường thế sự sẽ kinh qua
Luyến lưu chăn ấm chờ cơn mộng
Ào ạt mưa đêm giật cánh hoa
Ly biệt, bến câu giờ hẳn đẹp
Gió xuân vẫn gợn sóng vì ta?
Gửi bởi Vanachi ngày 03/07/2006 06:32
Yến tiệc lầu trên mở mỗi ngày
Việc đời trước mắt chỉ chua cay
Mịt mù bụi đỏ xe xa hẳn
Len lỏi rừng xanh nước tới đây
Mưa gió ngầm thay lòng bạn cũ
Núi sông khôn cạn chén đưa này
Vô tình tả hận xuân phong nọ
Muốn xuống Vân thành khó vẫy tay.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/07/2006 06:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/10/2006 21:07
Chiết Liễu hoàng hôn giục nỗi buồn
Giữa trời xuân thắm lại bi thương
Đau lòng chuyện thế đang than thở
Ngoảnh mặt nhìn âu luống thẹn thuồng
Hàn thực rượu nâng trong tiếng cuốc
Phù dung hoa nở bóng chiều buông
Lầu cao mắt tiễn dòng sông Vị
Theo Cố Sơn về nẻo cố hương.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/07/2006 06:29
Dinh thự đìu hiu mây lướt ngang
Trời thu thấp thoáng Hán cung vàng
Nhạn băng ải vắng sao vừa lặn
Người tựa lầu son sáo khẽ vang
Lặng lẽ rào thưa chòm cúc nở
Buồn buồn bến nước cánh sen tàn
Cá Lư đang độ về không được
Tù Sở học đòi đội nón Nam.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/07/2006 06:25
Ai người thổi sáo giữa lầu hoa
Đứt nối theo làn gió thoảng qua
Tiếng vọng mây xanh bay cõi ngoại
Điệu hòa trăng lạnh chiếu rèm ngà
Hứng về khúc trỗi buồn Hoàn tử
Ý đọng văn thành nhớ Mã gia
Khúc dứt biết người còn chốn cũ?
Dư âm lưu luyến cõi bao la.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/07/2006 06:22
Hoài cảm lên lầu đứng lẻ loi
Sông lồng trăng sáng nước như trời
Người cùng thưởng nguyệt nay đâu nhỉ
Cảnh cũ năm xưa chẳng đổi dời.
Gửi bởi Vanachi ngày 02/07/2005 00:09
Mười năm tiều tụy mới về kinh
Ngũ Lĩnh ngờ đâu phải khởi trình
Nẻo cũ Phục Ba mây gió lộng
Chốn xưa Ông Trọng cỏ cây lành
Bị dèm bởi tính ưa dung dị
Chớ nghĩ dùng văn lập đại danh
Bên bến sáng nay đừng tiễn biệt
Lệ rơi giặt mũ bãi sông xanh
Gửi bởi Vanachi ngày 02/07/2005 00:00
Lưu lạc hồn tàn nghĩ xót thân
Chia tay sông Việt lệ khôn ngăn
Quê nhà muôn dặm thân cô lẻ
Đất khách mươi năm chết vạn lần
Quế Lĩnh mây đen dày chướng khí
Động Đình nước vẩn bặt hơi xuân
Từ nay cây khói miền Kinh, Sính
Là chốn mơ về gặp cố nhân.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/07/2005 23:56
Lầu thành vòi vọi cõi hoang lương
Trời biển ngập tràn nỗi vấn vương
Tan tác phù dung vì gió loạn
Tiêu điều bệ lệ bởi mưa cuồng
Ngút ngàn cây núi nghìn trùng khuất
Uốn lượn sông dài chín khúc thương
Đến xứ vẽ mình miền Bách Việt
Mõi mòn ngóng đợi chút tin sương
Gửi bởi Vanachi ngày 01/07/2005 23:14
Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày
Khoe hồng phô tía tỏa hương say
Tài hèn ý kém du cùng liễu
Tung tuyết đầy trời phất phới bay.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối