Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 30/09/2016 15:01
Ađam và Êva đọc truyện khỉ nhà đang tắm,
Nó nhảy vào bể, bắt chước một cô nàng
Nó vặn vòi nước: ôi cứu tôi! nóng qúa!
Cô gái lao tới, đồ ngủ mỏng tang
Bộ ngực to, trắng ngần, lúc lắc
mạch máu hằn xanh.
Cứu con khỉ, nàng ngồi bên bể nóng,
Đi vô nhà thờ, nàng gọi con sen.
Và Ađam, Êva không chỉ đọc truyện đó
Tay giữ cuốn sách đặt trên đùi trần.
Những lâu đài này! Những cung điện này!
Những thành phố nhà cao ngất trời này!
Những sân bay hành tinh giữa những ngôi chùa cổ này!
Họ nhìn nhau, mỉm cười,
Song chẳng dám tin
(các người xuống đó, các người khắc rõ)
Và tay Êva với vào qủa táo.
Gửi bởi hongha83 ngày 31/07/2014 20:50
Cơn lốc
đêm qua vặt sạch lá cây
trừ một chiếc lá nhỏ,
vẫn còn đây,
để một mình đung đưa trên cành trụi.
Bằng thí dụ này
Bạo lực bảo rằng,
đúng thế -
đôi khi nó thích đùa.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2012 15:46
Tôi thả bước trên đồi xanh
Cỏ và hoa chen cỏ
Tựa trong tranh dành cho trẻ nhỏ
Sương tan, trời biếc xanh
Trong tĩnh lặng tầm nhìn lan nhanh
sang những quả đồi lân cận
Dường như tại chốn này
Nguyên đại cổ sinh chưa hề có
cái thời đá gầm với đá
đùn thành núi cao
đêm không ánh lửa
ngày đen một màu
Dường như qua đây không di chuyển
những bình nguyên
điên vì nóng
run vì cóng
Dường như biển chỉ gầm ở nơi khác
và phá nát bờ ở tận trời xa
Chín giờ ba mươi, giờ địa phương
Mọi vật trong vị trí của mình
trong hoà thuận thường tình
Dưới thung lũng suối nhỏ vẫn là con suối nhỏ
Đường mòn vẫn là đường mòn như muôn thuở
Rừng thiên niên vạn đại vẫn là rừng
Trên trời những chú chim đang lượn
vẫn là những chú chim đang lượn trên trời
Tôi đưa mắt quan sát
Hiện hữu tại nơi đây khoảnh khắc
Một trong những khoảnh khắc trần gian
tôi mong cầu tồn tại ngàn năm
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2012 13:59
Họ nhảy xuống
Từ những tầng nhà rực lửa
một người, hai người, và tiếp nữa
cao hơn, thấp hơn
Tấm ảnh chụp cố níu họ sống
còn bây giờ lưu giữ họ
đang lao xuống
từ trên cao
Họ vẫn còn nguyên
với gương mặt mình
máu họ vẫn chìm
sâu trong cơ thể
Thời gian còn đủ
cho tóc họ bay
tiền xu, chìa khoá
rơi khỏi túi dày
Họ vẫn còn trên không trung
trong những vị trí
mở toang
Chỉ hai việc tôi có thể làm cho họ:
miêu tả chuyến bay
và không đặt tay
ghi vào câu kết
Gửi bởi hongha83 ngày 14/06/2012 12:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/06/2012 12:11
Em biết anh đang ở nhà
nhưng xin em đừng vội
vào căn phòng của anh
Có thể em nhìn thấy
anh lặng im thế nào
trước tờ giấy trắng
Làm sao anh viết nổi
về tình yêu
khi nghe tiếng gào thét
của những người bị ggiết
và của quân đê hèn
làm sao viết nổi về cái chết
khi nhìn thấy lũ
trẻ con
Xin em đừng vội
vào phòng của anh
Em sẽ thấy một người làm chứng
câm lặng và xấu hổ
của một mối tình
mà cái chết đã thắng
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2008 23:17
Vào ngày tận thế
Ong mật lượn vòng trên hoa sen cạn
Ngư phủ vá tấm lưới chài óng ánh
Cá heo vui nhảy trên biển xanh
Chim sẻ non uống nước máng mát lành
Và rắn có da vàng như xưa nay vẫn vậy
Vào ngày tận thế
Phụ nữ đội ô đi trên cánh đồng
Gã say ngủ lăn quay ngay bên vạt cỏ
Những người bán rau rao hàng trên phố
Chiếc thuyền buồm vàng bơi ra đảo nhỏ
Tiếng vĩ cầm ngân vang trong không gian bao la
Và tan vào đêm trời đầy sao
Những kẻ đợi chờ sấm chớp
Có gì đâu mà nơm nớp
Những kẻ chờ tín hiệu và kèn báo của thống lãnh nhà trời
Họ không tin chuyện xảy ra rồi
Khi mặt trời và mặt trăng đang hiện trên cao
Khi ong mật đang đến với hoa hồng
Khi trẻ con đỏ hỏn đang chào đời
Chẳng kẻ nào tin, chuyện xảy ra rồi
Chỉ ông già tóc bạc khả dĩ là nhà tiên tri
Nhưng không phải vậy, lão có việc để thực thi
Tay buộc chùm cà chua lão phán:
Sẽ chẳng có ngày tận thế khác đâu
Sẽ chẳng có ngày tận thế khác đâu
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2008 04:34
Tổ quốc, nơi tôi không trở lại
Là rừng xanh quanh hồ rộng
Là mây trôi, trời cao lồng lộng
Tôi nhớ như in mỗi khi hướng về Người
Là nước hồ thủ thỉ đêm đêm
Là đáy hồ mọc đầy cỏ sắc
Là loài hải âu đen đang hót
Là ánh hồng lành lạnh lúc hoàng hôn
Là tiếng vịt trời cao vút trên không
Trong bầu trời của tôi, hồ khổ đau đang ngủ
Tôi cúi khom và nhìn xuống đáy
Thấy ánh đời tôi. Và thứ doạ tôi
Muôn năm dưới đó là dáng hình tôi trước lúc qua đời.
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2008 07:21
Tôi viết bài thơ này
lúc trời còn nhá nhem
trong tĩnh lặng không đèn
như trong quả cầu mọc mốc
giấy
không màu
dưới tay tôi
không chất gỗ
loé sáng
những người chết
hiện hình
trong suốt
qua họ
tôi nhìn thấy
những thành phố lớn Usta
chiếc bình quyển sách cái bàn
bông hoa vàng
tôi nghe thấy tiếng cười
họ biến
loài người lại đông hơn
nhiều hơn
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2008 02:33
Các nhà thơ ngày trước
là những người mắn phước
thế giới như một cây
còn họ là trẻ nhỏ
Biết treo cho em cái gì đây
trên cành của một cây
đã từng hứng chịu
những trận mưa sắt gang
Các nhà thơ ngày trước
là những người mắn phước
nhảy múa quanh gốc cây
như một bầy trẻ nhỏ
Biết treo cho em cái gì đây
trên cành của một cây
đã cháy trụi
chẳng còn hát còn vui
Các nhà thơ ngày trước
là những người mắn phước
dưới tán lá cây sồi
hát hò như trẻ nhỏ
Còn cây của ta bây giờ
đêm khuya kẽo kẹt
trên cây lửng lơ treo
xác quân đê tiện
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2008 02:15
Sống
trong cửa quay
tôi viết
truyện và
kịch
Và đây là một trong "những bí mật"
của vở kịch của tôi
trước khi ý tưởng vào
bên trong cửa với "nhân vật chính"
nó đã ở ngoài cửa
với nhà phê bình
tác phẩm tôi bắt đầu viết
ở trang này là lời
ở trang kia tôi kết
không lời
cái bóng đã đi theo tôi
giờ đang vượt trước tôi
một đoạn dài bằng cái lưỡi
Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối