Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 25/02/2011 00:21
Đêm đông dài dằng dặc
Lá rụng rơi lào xào
Ngồi kề bên lòng mẹ
Nghe kể chuyện năm nao
Tại sao tôi sinh ra
Để mà nghe chuyện kể?
Hỏi làm chi, để mai ngày
Làm cha, làm mẹ thân này thử xem?
Gửi bởi hongha83 ngày 25/02/2011 00:18
Cuộc đời sướng, khổ thế nào
Phải đâu là việc vận vào mẹ cha
Sống vì không thể chết mà
Con còn thơ dại, mười ba tuổi đời
Cha tôi không thể chiều thời
Gửi bởi hongha83 ngày 25/02/2011 00:14
Xuân dù chưa đến
Vẫn thấy ấm lòng
Dù chưa là xuân
Trên cành mầm nẩy!
Mùa xuân ấm áp chưa sang
Cành cây mầm nẩy, ngàn ngàn cành cây
Lòng tôi xuân đã đến đây
Mầm ơi hãy nẩy, nẩy ngay bây giờ
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 19:57
Xuân đang qua với hoa tàn
Trong mưa rơi nhẹ, xuân oà tiếng than
Thật buồn, buồn tận tâm can
Trông kìa, mây trắng, cây cành xanh xanh
Nhưng trời muộn, tối rồi chăng
Mưa buồn xé ruột trong lành vẫn rơi
Hoa buồn khóc với lòng tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 19:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2011 19:50
Bình Nhưỡng có vùng Chang Biên
Một vùng khoe sắc hồng riêng một vùng
Hạt mưa ánh bạc ánh vàng
Rơi rơi trong gió nhẹ nhàng nghiêng nghiêng
Mưa rơi lên chiếc ô nghiêng
Có hình rắn lượn
Dưới trên đầy trời
Đại Đồng nước chảy đầy vơi
Đàn chim chích lượn giữa trời hót vang
Chinh đây, giữa Đại Đồng giang
Trong mưa tầm tã tôi nàng biệt ly
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 19:23
Nước trắng xoá trải dài hơn trời biếc
Ráng mây in màu đỏ ánh tà dương
Buồn vô tận, một mình trên đồng rộng
Lang thang chiều, khóc vương vấn người thương
Chân bước tới, bóng râm chiều sâu thẳm
Con đường đi phía trước tít xa xăm
Làng khuất bóng núp dưới vòm cây rộng
Hiện dần lên từng xóm, xóm ven sông
Không ước hẹn cùng ai, ai đến đó
Không chờ ai, cũng chẳng thiết mong ai
Mình thơ thẩn lang thang hồ nước biếc
Tia nắng chiều lặn dưới đáy hồ sâu
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 18:28
Trên đồi núi mọc đầy gai
Từng bụi từng bụi vuơn dài vươn cao
Muốn lên núi chẳng dễ nào
Có nhà, không thể thẳng vào đến nơi
Áo viền che tấm thân tôi
Trong đêm đẫm nước mắt rơi bao lần
Trên đồng ruộng mọc đầy gai
Từng bụi từng bụi vuơn dài tận xa
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 18:13
Bóng cây cao chìm trong hồ nước
Lá rơi vàng vụng trốn đáy hồ sâu
Ánh nước lung linh mập mờ xanh biếc
Một mình tôi đứng ngắm suốt hồi lâu
Bầu trời biếc phía đông còn mờ ảo
Ráng mây buồn tiên nữ khóc tình yêu
Nước mắt rơi trên gối giấc mơ sầu
Nhưng nhưng kìa, hỡi người tôi yêu dấu
Má ửng hồng ai gánh nước về đâu
Đám mây chiều sót lại giữa trời cao
Và một nửa vầng trăng lơ lửng bóng
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 18:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2011 18:07
Trong đêm khuya lặng lẽ
Bên cửa sổ ảo mờ
Bóng nến đen lập lờ
Một mình ngồi tư lự
Nhìn gương mình tự nhủ
(Con người ta sinh ra
Từ đêm động phòng hoa chúc
Sống như giấc mơ màng
Cho đến khi thiếp ngủ
Chết, còn gì nữa đâu!)
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2011 08:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2011 08:11
Đi qua dãy núi quanh co
Qua dòng nước chảy vòng vo gập ghềnh
Trong màu hoa đỏ, cỏ xanh
Bước đi buồn bã đường quanh não nề
Lá phong còn ánh vàng hoe
Liễu non đã đón xuân về xanh xanh
Mặt trời lặn, nắng mong manh
Nhẹ nhàng gió thổi vòng quanh tứ bề
Phía thung lũng khói nặng nề
Nổi chìm, lơ lửng trong khe núi ngàn
Qua đường ai đó tắt ngang
Bóng hình ẩn hiện khuất sang nẻo mờ
Bên đường chiếc quán đơn cô
Quạnh hiu góc núi mịt mờ, quạnh hiu
Tiếng rao mệt cả trời chiều
Hàng rong quẩy gánh xiêu xiêu bước đường
Chiều về, bóng ngả tà dương
Biết đi đâu, biết dừng phương trời nào
Tối trời dù ở nơi nao
Dừng chân bất cứ nơi đâu cũng nhà
Lùm cây hơi nước là là
Ánh trăng chiếu, bóng chim sà chơ vơ
Trong đêm xuân đẹp sững sờ
Bóng hình thương nhớ mơ mơ màng màng
Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối