Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chim đỗ quyên (Kim So-wol): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Quốc!
Quốc! Quốc!
Các em ơi, nghe chị gọi!

Linh hồn chị đã quay về
Lướt qua vườn nhà bên sông
Líu lo tiếng hót
Xưa kia, ở vùng quê xa lắc

Có một cô gái
Đã chết trong ghen tuông
Trong tay mẹ kế.
Người chị gái thân yêu
Vì hờn ghen mà chết.

Hồn chị hoá thành chim quốc,
Vào những lúc nửa đêm
Nhớ chín anh em còn sống
Bay qua những ngọn núi cao
Nàng đã bay về và khóc…


Dịch theo phiên bản tiếng Trung.
Ảnh đại diện

Nếu em hiểu anh sẽ tuyệt biết bao (Mạc Ngôn): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Mỗi một người đều có khoảng trời riêng,
Mình không thể vượt ra, người khác không vào đấy.
Tôi có những bí ẩn thẳm sâu trong ấy.
Em không hiểu tôi, tôi cũng chẳng trách em.

Mỗi một người đều có một vết thương,
Nông hay sâu, băng bó lên, sẽ như là không có.
Tôi lấy máu đỏ tươi bôi lên chỗ đó.
Em không biết tôi, tôi cũng chẳng trách em.

Mỗi người đều có tình yêu bằng chính con tim
Bằng sức, bằng tâm hồn, buồn thương và cảm động
Ở nơi đó, tôi giấu một tâm tình cháy bỏng.
Tôi chẳng trách em khi em chẳng hiểu tôi.

Mỗi người đều có dòng lệ tuôn rơi
Nước lạnh uống, lên men thành nước mắt.
Ở nơi đó, tôi gom nhiều oan ức
Em không hiểu tôi, tôi chẳng trách em đâu.

Mỗi người đều bày tỏ những lo âu,
Những buồn phiền, lại chứa đầy kiên cường và chân thật
Ở nơi đó, tôi đặt những lời tình cảm nhất.
Em không hiểu tôi, tôi chẳng trách em nhiều.

Em chẳng bao giờ thấy tôi dành cho em cả một tình yêu,
Vì chỉ những lúc không gặp em tôi mới yêu em nhất.
Em cũng chẳng bao giờ thấy tôi cô độc,
Vì chỉ khi không gặp em tôi mới thật cô đơn.

Có lẽ tôi đã giấu đi những nỗi đau buồn.
Có lẽ tôi an ủi vết thương lòng đau xót.
Từ mưa dầm tới mùa xuân, tôi qua bao gió sương, bùn đất.
Trên đường đi, nếu em hiểu tôi thì sẽ thật tuyệt vời!

Ảnh đại diện

“Con ong làm gì?...” (Christina Rossetti): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Con ong đi làm gì?
Ong lấy mật về nhà.
Còn Cha đi làm gì?
Cha đi mang tiền nhà.
Và Mẹ đi làm gì?
Mẹ thường đi tiêu tiền
Và bé thì làm gì?
Bé ăn hết mật ong.

Ảnh đại diện

Thời tôi xinh đẹp nhất (Noriko Ibaraki): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Từ thành phố đến ngoại ô sụp đổ tan tành
Từ trong đống hoang tàn, đổ nát,
Rất bất ngờ, thấy một khoảng trời xanh.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Hàng loạt người chết chóc xung quanh
Trong nhà máy, giữa đảo không tên, ngoài biển.
Tôi lỡ mất thời cơ ăn mặc đẹp cho mình.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Chẳng có ai tặng những món quà
Đàn ông chỉ biết chào theo nghi thức
Gửi lại ánh mắt dịu hiền rồi chinh chiến nơi xa.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Đầu óc tôi là một khoảng trống không,
Trái tim tôi hoá vô tình, lạnh nhạt
Chỉ loé sáng chân tay trong bóng tối mịt mùng.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Nước tôi thua trong cuộc chiến tranh,
Ôi sự thực, lẽ nào ngu ngốc thế
Tôi xắn tay áo lên, trên đường phố, bước nhanh.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Những khúc nhạc jazz liên tục phát trên đài.
Hình như tôi bỏ quyết tâm cai thuốc
Thèm giai điệu du dương của bản nhạc nước ngoài.

Vào cái thời tôi xinh đẹp nhất,
Tôi là người bất hạnh vô cùng,
Tôi cũng là người vô cùng ngu ngốc,
Tôi không nơi nương tựa, cô đơn

Vì thế cho nên, tôi quyết làm mọi cách
Kéo dài thêm cuộc sống của mình
Giống như thế ông Rouault nước Pháp
Gửi gắm tuổi già vào trong những bức tranh.

Ảnh đại diện

Ghi vào album (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tình yêu sẽ trôi qua, ham muốn rồi sẽ chết,
Ánh sáng lạnh lùng sẽ chia tách chúng ta,
Ai sẽ nhớ nơi hẹn hò bí mật,
Những giấc mơ, thích thú của những năm qua? ..
Cho ta ghi trong trang ký ức
Để lưu từng giây phút với bạn ta.

Ảnh đại diện

Gửi các bạn (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Các bạn vẫn còn ông Trời ưu ái
Đã dành cho những ngày ngọc, đêm vàng
Chạy theo bạn có bao nhiêu cô gái
Ngắm bạn bằng những ánh mắt chăm chăm.

Bạn cứ chơi, cứ hát về bè bạn!
Ngày tiếp ngày, thời gian cứ vụt trôi
Bạn vô rư với niềm vui bất tận
Tôi bỗng như trào nước mắt, mỉm cười.

Ảnh đại diện

Mộ chí hài nhi (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Trong ánh sáng, trong niềm vui tĩnh lặng,
Ở bên ngai của Đấng Tạo hoá sáng loà
Bé nở một nụ cười, nhìn đoạ đày nơi trần thế,
Chúc mẹ phước lành và cầu nguyện cho cha.

Ảnh đại diện

“Mùa xuân mùa của tình yêu...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Mùa xuân, mùa xuân, mùa của tình yêu,
Tôi xốn xang khi mùa xuân đến,
Sao tôi cứ bồi hồi xao xuyến
Trong tâm hồn, trong mạch máu của tôi...
Làm sao mà xa lạ với trái tim vui...
Mọi thứ cứ vui mừng, toả sáng,
Cứ dẫn đến buồn đau, không thể nào kiên nhẫn.

Hãy cho tôi cơn bão tuyết ngập trời
Đêm đông dài và tăm tối không thôi.

Ảnh đại diện

Cãi nhau vô hại (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Vì cục xương, đôi chó cãi nhau oăng oẳng
Sau khi cãi nhau, chúng lại yên lành
Chúng trở về nhà, cả hai im lặng
Chẳng hề gì khi có chuyện giao tranh.

Ảnh đại diện

Rồi cuối cùng sẽ đầy đủ cả thôi (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nửa quý ông, một nửa thương gia,
Nửa khôn ngoan, nửa thì ngu dốt,
Nửa đê tiện, nhưng còn hy vọng được,
Rồi cuối cùng sẽ đầy đủ cả thôi.

Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: