Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/03/2007 12:24
Весна, весна, пора любви,
Как тяжко мне твое явленье,
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови...
Как чуждо сердцу наслажденье...
Всё, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье.
Отдайте мне метель и вьюгу
И зимний долгий мрак ночей.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/03/2007 13:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 16/03/2007 00:56
Mùa xuân mùa đẹp của tình yêu
Mà sao lòng nặng nỗi tiêu điều
Rã rời ngơ ngác trong tâm trí
Hồn lười chẳng thiết thú vui chi
Những gì xinh đẹp của mùa Xuân
Cứ ngời lên sáng cứ bâng khuâng
Chỉ làm tôi thấy thêm buồn chán
Mệt mỏi vô ngần bước thế nhân
Hãy giả lại tôi cơn bão tuyết
Cuồng phong cuồn cuộn ở bên lòng
Và màn đêm dằng dặc mùa Đông!
Ơi mùa xuân, mùa xuân, mùa yêu,
Trĩu nặng lòng ta biết bao nhiêu,
Ta chỉ thấy thẫn thờ lo lắng
Trong máu bầm, trong hồn hắt hiu...
Sao trái tim ta cứ dửng dưng...
Ngàn sắc xuân tươi sáng tưng bừng
Chỉ gợi nỗi buồn đau, thương tiếc.
Hãy trả cho ta gió gào, bão tuyết
Và bóng đêm thăm thẳm của mùa đông!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 03/07/2018 14:28
Mùa xuân, mùa xuân, mùa của tình yêu,
Tôi xốn xang khi mùa xuân đến,
Sao tôi cứ bồi hồi xao xuyến
Trong tâm hồn, trong mạch máu của tôi...
Làm sao mà xa lạ với trái tim vui...
Mọi thứ cứ vui mừng, toả sáng,
Cứ dẫn đến buồn đau, không thể nào kiên nhẫn.
Hãy cho tôi cơn bão tuyết ngập trời
Đêm đông dài và tăm tối không thôi.
Mùa xuân ơi, mùa xuân, mùa tình yêu
Mỗi lúc xuân về mà lòng sao trĩu nặng
Sao tâm trạng đầy bồn chồn, lo lắng
Trong linh hồn, trong huyết mạch ta…
Trái tim này xa lạ với hoan ca…
Tất những gì vui mừng và bóng bâỷ
Lại dẫn đến tẻ nhàm, buồn biết mấy.
Hãy trả laị ta bão tuyết mịt mờ
Những đêm đông dài tăm tối nên thơ.
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2023 05:28
Mùa xuân mùa của tình yêu,
Xuân đến nặng trĩu bao nhiêu chán chường,
Bao nhiêu lo lắng bồn chồn,
Trong máu, trong cả tâm hồn của ta.
Bao nhiêu vui thú chăng là,
Chả còn hứng thú thiết tha nữa rồi.
Bao nhiêu xuân sắc sáng ngời,
Chỉ làm buồn nản rối bời lòng ai.
Trả ta những đêm đông dài,
Những cơn bão tuyết rít ngoài mái hiên.