Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/02/2022 05:59
Мне памятно другое время:
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь…
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей:
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы, как ножки их.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 16/02/2022 05:59
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 30/09/2022 18:24
Tôi lại nhớ có những thời khắc khác:
Trong mơ ước thiêng liêng của tôi nhiều lúc
Tôi còn cầm cương hạnh phúc của tôi
Tưởng như chân nàng vẫn trong vòng tay tôi thôi;
Trí tưởng tượng lại bùng lên sôi nổi,
Việc khẽ chạm chân nàng đang nóng hổi
Đốt con tim khô úa, máu lại chảy nhanh hơn,
Lại ngập tràn tình yêu, lại trĩu buồn
Nhưng ca ngợi các cô nàng kiêu kiêu đã đủ
Nàng thơ thích đong đưa, khen quá lố:
Họ có gì đáng được hưởng sự đắm say,
Họ có gì đòi bài ca cổ vũ đêm ngày:
Những lời nói, ánh nhìn bầy tiên nữ ấy
Đều dối trá như chân họ quen bay nhẩy.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2022 12:41
Tôi còn nhớ một thời xưa, là lúc
Trong ước mơ bay bổng, một đôi lần
Tay từng giữ cái dây cương hạnh phúc
Từng được cầm, mơn trớn một đôi chân.
Và lần nữa, bóng hình xưa lại dậy,
Và lần nữa đôi chân xinh đẹp ấy
Dẫm lên tôi vốn đau khổ quá nhiều,
Lần nữa buồn, lần nữa lại tình yêu.
Nhưng thôi đủ, đàn thơ tôi bép xép
Về các cô kiêu hãnh… Đủ lắm rồi:
Họ không xứng những cảm tình cao đẹp,
Không xứng lời ca ngợi họ. Than ôi,
Lời và mắt những nàng xinh đẹp đó
Cũng giả dối như đôi chân của họ.