Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 12/02/2020 15:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 12/02/2020 15:55
Em đã khóc trong buổi chiều vắng lặng
Lệ đắng cay rơi trên đất, tuôn trào
Tôi đau khổ, nỗi buồn xưa dai dẳng
Chúng mình không hiểu được nỗi lòng nhau.
Em vội bỏ đến phương trời xa lắc
Tất cả những giấc mơ phai nhạt, héo tàn
Lại một lần, tôi một mình đơn độc
Lại đau buồn, thiếu âu yếm, hỏi han.
Những buổi chiều tôi thường dạo bước
Đến những nơi từng hò hẹn thiết tha,
Mơ được thấy dáng hình em thân thuộc,
Và lại nghe tiếng nức nở xót xa.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 10/12/2019 20:37
Đêm đen cho tôi đôi mắt đen
Tôi dùng chúng để tìm ánh sáng
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 10/12/2019 20:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/12/2019 21:20
Các cành cây muốn chọc nát bầu trời
Nhưng chỉ chọc được vài lỗ nhỏ
Nó cho thấy ánh sáng từ bên ngoài
Là trăng và sao, mọi người thường gọi nó.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 10/12/2019 20:30
Một cây, lại một cây
Đứng riêng, cao chót vót
Gió liền hỏi không khí
Sao chúng lại xa nhau?
Nhưng dưới lòng đất sâu
Rễ chúng đang phát triển
Trong vô hình sâu thẳm
Rễ chúng đan vào nhau.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 08/12/2019 11:47
Một hoạ sĩ – kẻ dã man, với bàn tay ngái ngủ
Mang tranh của một thiên tài, bôi bẩn nó đi
Và bức tranh của anh ta, phi pháp
Trên nó không mang một ý nghĩa gì.
Nhưng màu sắc lạc loài, qua năm tháng,
Đã bong lên và tơi tả rụng rơi,
Trước chúng ta, nét vẽ của thiên tài xuất hiện
Nó lại mang mộ vẻ đẹp tuyệt vời.
Cũng như vậy, những lỗi lầm biến mất
Từ linh hồn mệt lử của tôi,
Xuất hiện những cái nhìn trong đó
Thuở ban đầu, trong trắng, tinh khôi.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/11/2019 11:49
Các vị vua đến từ phương Nam,
Tất cả họ đều mặc quần áo đẹp,
Mang cho Ngài đá quý và vàng,
Những món quà rượu vang ngon tuyệt.
Những người chăn cừu đến từ phương Bắc,
Họ mặc áo khoác cũ, màu nâu
Mang cho Ngài những con cừu mới sinh nhỏ bé
Và họ không có chút vàng nào.
Người khôn ngoan đến từ phương Đông,
Và họ mặc áo quần màu trắng,
Ngôi sao dẫn họ suốt cả chặng đường,
Đã ca ngợi màn đêm sâu thẳm.
Các thiên thần từ trời cao bay xuống,
Họ có đôi cánh nhỏ, xinh xinh
Mang đến một bài ca vui vẻ
Chủ thiên đường cất tiếng hát lên.
Các vị vua gõ trên cánh cửa,
Người khôn ngoan thong thả bước vào,
Những người chăn cừu đi theo sau họ
Để cùng nghe bài hát bắt đầu.
Các thiên thần hát suốt cả đêm
Cho đến khi mặt trời hé mọc,
Nhưng Jêsus bé bỏng ngủ thiếp đi
Trước khi bài ca kết thúc.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/11/2019 11:46
Tôi không thể chết, người đã uống niềm vui
Từ chiếc cốc trăng lưỡi liềm thanh mảnh,
Và thèm khát như một người ăn bánh,
Thích những đêm tháng Sáu thơm lừng.
Người khác có thể chết đi, nhưng mà không có
Những lối thoát diệu kỳ, sáng sủa cho tôi
Ai tìm trong vẻ đẹp rượu vang tươi sáng
Của sự bất tử, muôn đời?
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 31/10/2019 15:01
Dường như đối với em, gia đình và thành phố,
Mỗi phút giây trong cuộc sống của em;
Anh đã lấp đầy bằng những gì anh có
Vì thế mà em chẳng thể lãng quên.
Nhưng nhìn lại bây giờ - nỗi giày vò sợ hãi:
Anh từ đâu đến đây, anh đã giống ai?!
Anh trong trái tim em, tất cả là hạt bụi,
Bài thơ của em – ghi bia mộ anh rồi.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 30/10/2019 00:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 25/11/2019 15:04
Dù gió, hay không gió
Cũng đi ra khỏi nhà!
Vào chuồng nuôi gia súc
Xạc xào tiếng rơm khô,
Ánh lửa đang toả sáng...
Hơn nữa, không thanh âm!
Và cũng không ánh sáng!
Trong bão tuyết tối tăm
Bay trên bao gò đống...
Ôi, nước Nga, nước Nga!
Sao tiếng vang bé nhỏ?
Sao lại buồn điều chi?
Sao lại thiu thiu ngủ?
Nào chúng ta cùng chúc
Tất cả đều ngủ ngon!
Nao chúng ta dạo bước!
Nào ta hãy cười giòn!
Và cùng vào ngày lễ,
Chúng la tại chơi bài...
Ôi! Bộ bài mới thế
Ta vẫn ngốc như ai..
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 30/10/2019 00:24
Tôi đã hôn em qua dòng nước mắt.
Chỉ có em không nhìn thấy bao giờ,
Vì trời tối và không gian ẩm ướt
Nụ hôn nồng trong một đêm thu.
Những lá rụng rơi đầy trên mặt đất,
Ngoài biển xa, cơn bão tố động trời,
Những lá này dành cho em tất
Cơn bão này đã đến với tôi.
Những con sóng như chồm lên, đe doạ
Sóng tung bờm, phẫn nộ của đại dương
Nhưng đôi khi biển trở nên lặng lẽ
Ánh mặt trời chiếu sáng cả màn sương.
Tôi nghĩ rằng, em thường xuyên ra biển
Em đến đây và đã đứng chờ tôi,
Một ý nghĩ chứa chan niềm hạnh phúc
Như hồn tôi tắm ánh nắng mặt trời.
Hãy để cho sóng gầm, bão nổi
Bày tỏ nỗi buồn trong tận trái tim tôi,
Để bình minh trong sương mờ, tăm tối
Nóí sự trung thành và tin cậy của tôi.
Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối