Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 26/07/2007 22:34
Tôi dắt ngựa, anh gánh gồng
Ánh dương lên, đuổi đến cùng tà ma
Gập ghềnh gian khó phôi pha
Đạp bằng tất thảy, đường xa hóa gần
Gian nan hiểm trở muôn phần
Cùng nhau ta vượt, ngại ngần gì đâu
Lại cùng cất bước bên nhau
Lên đường xa lắc mưu cầu gió sương
Bao lần xuân hạ thu đông
Bao lần nếm trải ngọt lòng đắng cay
Đường đi… ta hỏi ai hay?
Đường đi ngay dưới chân này, hỡi ta!
Đường đi… hỏi những gần xa?
Đường đi ngay dưới chân ta, hỡi người!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/07/2007 22:42
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/10/2009 12:33
Dẫu sao một người trên đời cần rất ít mà thôi
Một lá thư. Chỉ cần một lá
Vườn sũng nước tạnh ngay cơn mưa hạ
Và ngoài khung cửa xinh đã hết bóng đêm buồn
Những ngọn lửa rặng thùy dương đã thắp sáng lên rồi
Chung quanh thảy đều đỏ vàng rực rỡ
Thôi không còn buồn phiền đau khổ
Chỉ có con tim rộn rã men tình
Và tôi bấy giờ đã giàu có vô chừng
Hơn cả chủ nhà băng! Tôi được tặng chim muông và bình minh tươi sáng
Một dòng sông, cánh rừng Taiga, rặng Pamia và vùng biển thẳm
Lá thư của em chứa cả thế giới này
Ôi một con người cần nhiều thứ lắm thay!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 16/07/2007 21:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/07/2007 22:04
Mình cùng có một tình yêu lớn
Em yêu anh – còn anh lại yêu người
Mình cùng bị lửa tình thiêu rụi
Lửa của người và lửa của anh!
Một lời yêu anh và em cùng đợi
Em đợi nghe anh và anh đợi nghe người
Trong mộng mị em mơ về anh đấy
Anh lại mộng về cô ấy của lòng anh
Biết làm sao… số phận chẳng mỉm cười
Anh và em cũng chẳng cần thương hại
Mình được sống được yêu mãi mãi
Dù anh yêu người còn em lại yêu anh!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 16/07/2007 21:43
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/11/2010 10:34
Tôi muốn thấy lại nàng, người kiều nữ xa xưa
mang muôn vẻ dịu dàng tiên giáng thế,
trên đồng nội năm nao từng dạo chơi thời trẻ
lội dưới lớp bùn, nàng vui sướng, đoan trang
Nàng nhìn tôi, tôi run rẩy xốn xang,
thầm ao ước giá không phải lòng nàng, cô kiều nữ ấy!
Tôi muốn được thấy nàng thôi, mơ chỉ vậy,
ngập trong nắng trời, mơ mộng giữa vườn cây,
Hay thấy nàng với cuốn sách gập trên tay
ngồi giữa rặng cây ken dày vừa nhú lá
đang xào xạc trong gió thu lơi lả
Tôi muốn được thấy nàng một bữa kia ngập ngừng, không vội vã,
dường như đang tư lự dưới bóng reo,
bỗng đứng lên, nàng nhìn quanh và đột ngột bước theo
lối mòn nhỏ xuyên qua bụi hoang vườn rậm rạp
Rồi ẩn mình nơi xa, nàng đứng lại
giữa hai hàng cây chìa tay vẫy bên đường
Tôi chỉ muốn được thấy lại nàng, người kiều nữ thân thương
bước vội vã trong nắng tràn muôn lối,
cũng giống như đứa con hằng mong mỏi
gặp lại mẹ già đã khuất núi xa xôi...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/07/2007 14:48
Ru tôi nơi ấy dịu dàng
Rừng lau xào xạc, mơ màng nước reo,
Ánh trời xanh thắm trong veo
Nụ hôn âu yếm tình yêu Ao Hồ.
...
Tình nàng dù có bao giờ
Dành cho muôn kẻ ngẩn ngơ trong đời
Hãy ru nàng nhé, hỡi người
Như ta đây đã hát lời Hồ Ao...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/07/2007 14:47
Nơi xa xăm giữa xào xạc khóm lau,
nơi có nước nguồn ca róc rách,
với bầu trời tươi xanh trong vắt
và nụ hôn sâu thẳm hồ ao
người ru tôi miệt mài.
Có thể rồi đây sẽ dành lại cho ai
tình yêu của người con gái ấy,
nhưng xin hãy ru nàng êm ái
như ta ru nàng đây
lời bí ẩn ao hồ…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/07/2007 09:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/08/2007 23:13
Năm tháng qua đi, dù vương vấn
em cất bước xa rồi, còn đâu nữa? Đã mờ phai
gương mặt em trong tim anh. Đã nhòa dấu mảnh mai
bờ vai ấy. Đã xa hút rồi giọng nói
Và anh thôi không còn rượt đuổi
theo bóng em giữa ngút ngát rừng đời...
Giờ đây anh bình thản nhắc tên người,
giờ đây đã không còn run lòng trong ánh mắt,
giờ anh biết em không phải là bóng hình duy nhất
trong tuổi trẻ điên cuồng của anh. Nhưng Anna, em,
chớ nghĩ nhé, em yêu, rằng vô nghĩa trên đời,
rằng tất cả đã trôi qua thật rồi – Em, xin chớ nghĩ!
Bởi em sống trong anh, dáng em đi
hiển hiện trong chiếc cà vạt anh đeo lệch lạc,
trong câu anh nói lỡ lời, trong lời chào vô duyên buổi sáng,
trong mỗi lá thư anh vội vã xé toang,
trong cả cuộc đời anh lầm lạc hoang tàng
em ở đó, sống muôn đời và ngự trị tim anh mãi mãi
Amen!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/07/2007 00:10
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/12/2011 08:40
Mới hôm qua còn chìm trong mắt em đây
Bây giờ đã nhìn sang phía khác
Mới hôm qua còn ngồi bên em đợi tiếng chim gọi sáng
Giờ sơn ca thành quạ cả rồi anh.
Em dại khờ, anh quá đỗi thông minh
Anh sống động, em thì ngơ ngác
Chao ôi, tiếng kêu của đàn bà bao đời chẳng khác:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Nước mắt với Tình Yêu như nước, còn máu ư?
Cũng là nước lã thôi, - gột mình trong lệ, máu
Tình Yêu chẳng là mẹ hiền yêu dấu
Là mẹ Ghẻ với ta. Chớ mong ai phán xử hay mủi lòng
Những con tàu đưa người yêu dấu đi rồi
Con đường trắng mang người đi mất hút
Và tiếng nức nở ngân vang khắp nơi trên trái đất:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Mới hôm qua còn nằm ngả trên đùi
Tự so sánh mình với Trung Hoa Hoàng đế
Đôi tay bỗng một lần buông trễ
Đời rụng rơi như đồng xu gỉ mà thôi
Đứng trước tòa em là kẻ giết người
Không dịu hiền và đầy hãi sợ
Cả dưới địa ngục kia em vẫn còn kêu nữa:
“Anh yêu, em đã làm gì anh?”
Em sẽ hỏi ghế, em sẽ hỏi giường:
“Vì cớ gì, cớ gì ta đau buồn chịu đựng?”
“Môi hôn đủ rồi, chàng ta phải bước:
Tìm hôn cô nàng khác thôi” – giường, ghế trả lời
Như lửa bùng lên anh dạy em sống sôi nổi với đời
Rồi quăng lại vào thảo nguyên buốt giá
Đấy là điều anh làm với em anh ạ
Còn anh yêu, em đã làm gì anh?
Em hiểu hết, anh đừng ngụy biện
Chẳng là người tình của anh, em lại sáng suốt vô cùng
Nơi đâu Tình Yêu đã từ bỏ chặng đường,
Nơi đó có ngay người coi vườn – Thần Chết!
Đừng vội rung cây, đừng vội rung cành
Táo sẽ rụng đúng mùa quả chín
Hãy tha thứ cho em về mọi điều, ơi anh yêu mến
Về mọi điều em đã làm với anh…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 10/07/2007 00:26
Bài ca của tôi bây giờ -
cung đàn trong sương mờ mịt,
nhưng nó chẳng dối lừa
không một ai trong các bạn
Bài ca đáp lời người,
bạn cô đơn tôi hỡi
Bài ca sẽ ngừng lời
nếu thay thanh âm mới
Đất nước trong đêm tối
vẫy gọi nẻo đường xa,
và cung đàn vang nghẹn
trong sương mịt mờ xa
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/07/2007 20:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/09/2007 21:26
Cớ gì bụi cây run rẩy
Là khi có con chim nhỏ đậu cành xiêu
Cớ gì hồn anh run rẩy
Là khi anh nghĩ về em yêu
Là khi anh nghĩ về em yêu
nghĩ về người em gái nhỏ
Viên kim cương của đời
lớn nhất trần gian
Sông Đanuyp cũng có lúc dâng tràn
Nước dào dạt ngập lút bờ âu yếm
Trái tim anh đôi lần không giấu diếm
Không giữ được lòng mình nổi sóng vì em
Yêu anh không, nhành hồng của anh?
Anh yêu em
Hỏi cả thế gian này xem
Còn ai yêu được em nhiều bằng anh?
Thuở ấy bên nhau những ngày xanh
Em đã từng yêu anh, anh vẫn biết
Mùa Hè ấy nóng ấm tình tha thiết
Để bây giờ lạnh giá mùa Đông
Dẫu rằng em sẽ nói lời không
Xin Chúa ban phước lành cho em nhé
Nhưng lỡ em vẫn yêu anh bằng tình yêu thơ trẻ
Thì Chúa ơi, xin ban phước cho em hơn thế ngàn lần!
Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối