Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/07/2007 22:42
Как мало все же человеку надо!
Одно письмо. Всего-то лишь одно.
И нет уже дождя над мокрым садом,
И за окошком больше не темно...
Зажглись рябин веселые костры,
И все вокруг вишнево-золотое...
И больше нет ни нервов, ни хандры,
А есть лишь сердце радостно-хмельное!
И я теперь богаче, чем банкир.
Мне подарили птиц, рассвет и реку,
Тайгу и звезды, море и Памир.
Твое письмо, в котором целый мир.
Как много все же надо человеку!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/07/2007 22:42
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 28/10/2009 12:33
Dẫu sao một người trên đời cần rất ít mà thôi
Một lá thư. Chỉ cần một lá
Vườn sũng nước tạnh ngay cơn mưa hạ
Và ngoài khung cửa xinh đã hết bóng đêm buồn
Những ngọn lửa rặng thùy dương đã thắp sáng lên rồi
Chung quanh thảy đều đỏ vàng rực rỡ
Thôi không còn buồn phiền đau khổ
Chỉ có con tim rộn rã men tình
Và tôi bấy giờ đã giàu có vô chừng
Hơn cả chủ nhà băng! Tôi được tặng chim muông và bình minh tươi sáng
Một dòng sông, cánh rừng Taiga, rặng Pamia và vùng biển thẳm
Lá thư của em chứa cả thế giới này
Ôi một con người cần nhiều thứ lắm thay!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/07/2007 16:21
Con người ta chỉ cần ít thôi mà!
Một bức thư. Tất cả cần chỉ một
Và sẽ hết mưa, vườn thôi ẩm ướt
Và bóng tối sau cửa sổ lùi xa.
Đã cháy lên những cây thanh lương trà
Bốn phía xung quanh màu vàng – huyết dụ…
Không còn căng thẳng, không còn ủ rũ
Con tim mừng và nghe tiếng hoan ca.
Anh bây giờ giàu hơn chủ nhà băng
Em tặng cho anh bình minh, sông suối
Rừng tai-ga, những ngôi sao, biển cả
Bức thư em là cả cõi trần gian
Con người ta quả có lắm thứ cần!