Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2024 21:28
Ôi xin đừng ngoái lại phía sau
nhìn băng giá xưa
nhìn bóng đêm ngày cũ
nơi ấy có ánh mắt ai không rõ
đang tha thiết đợi người
không thể không đáp lại ánh mắt người thương mến xa vời
Hôm nay đây em đã ngoái nhìn
Và bỗng thấy: hướng về mình từ lòng băng giá
người bạn đời còn sống với đôi mắt có hồn rất lạ
người duy nhất của em - mãi mãi, muôn đời
Thế mà em không ngờ tới điều này
Em cứ nghĩ khí trời mình thở giờ đây cũng khác
Nhưng cực hình đau đớn của em ơi, niềm vui sướng của em, nỗi lòng em khao khát
em sống được trên đời dưới ánh nhìn tha thiết của anh
Chỉ với ánh mắt này là em còn chung thuỷ trung trinh
Em chỉ còn một niềm tin chính đáng
là vợ người ta - với tất cả những ai đang sống
với riêng chúng mình - em là vợ goá của anh
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2024 20:39
Anh đã nhận lấy người đàn bà u sầu, không mềm dịu
Người có ý nghĩ tối tăm, cơn mê dại nặng nề
Có nỗi niềm goá bụa không xoá được đau tê
Có nghiêm túc một tình yêu chưa từng qua đi hết
Nhận lấy về mình không mưu cầu niềm hoan hỷ
Miễn cưỡng vì yêu anh đã nhận về...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/05/2023 22:45
Bước hoang trong thành phố, não nề
rên rỉ hát những hợp âm xa lạ.
Chính nơi đây mình chia tay đôi ngả,
còn nơi này không kìm được, ngoái nhìn nhau.
Hụt hẫng bước chân ta với lại đằng sau,
rờn rợn gió linh cảm niềm bất hạnh.
Thành phố ngập lớp bụi hoa lóng lánh,
ngập lá xanh mềm, ngập nước khắp nơi.
Dẫu phải trả giá cao, dẫu bị chê cười,
Đánh đổi hết, xin cho đi tất cả
Để được một lần ngoái nhìn trở lại
Bóng người bạn hiền đang mỗi lúc dần xa…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 01/09/2021 09:46
Chớ cao ngạo coi thường từng giây phút
Rồi sẽ tới ngày bạn ngộ được ra,
Như đạn rít bên thái dương vun vút
Những khoảnh khắc đi qua, những khoảnh khắc rồi xa...
Những khoảnh khắc nén chặt vào năm tháng,
Nén sâu vào bao thế kỷ mông lung
Nên tôi chịu, đôi khi không hiểu nổi
Đâu phút đầu tiên đâu tích tắc sau cùng!
Mỗi khoảnh khắc có lý riêng tồn tại,
Có tiếng chuông rung, những dấu hiệu riêng mình,
Cho kẻ nào ô danh, bắt ai nhục nhã,
Lại trao người sự bất tử quang vinh...
Mưa giăng giăng từ muôn vàn khoảnh khắc
Nước trời cao đổ xuống, có gì đâu!
Mà đôi khi dành nửa đời khắc khoải,
Giờ khắc của mình, ta đã đợi từ lâu!
Giờ khắc đến, lớn lao sâu sắc quá,
Như ngụm nước lành giữa khô hạn nắng nôi,
Và trên hết, ta nhớ về trách nhiệm
Từ phút khởi đầu đến phút cuối xa xôi...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 15/06/2021 23:22
Ta một mình đơn độc lên đường,
Con đường đá qua màn sương ánh lên lấp lánh...
Đêm lặng. Hoang mạc lắng nghe lời thần thánh,
Và vì sao thầm thĩ với vì sao.
Bầu trời kia sao lộng lẫy, thanh tao!
Mặt đất ngủ trong vầng thiên thanh tuyệt diệu...
Cớ sao ta đau lòng, sao ta khổ sở?
Ta đợi chờ gì? Tiếc nhớ điều chi?
Nào mong đợi gì đâu từ cuộc đời này,
Những ngày đã qua không mảy may nuối tiếc...
Ước được lãng quên, được bình yên ngủ thiếp,
Ta kiếm tìm thanh thản, tự do!
Nhưng không ngủ giấc ngàn thu hoang lạnh...
Mà thiếp đi vĩnh viễn một giấc nồng,
Khi sức sống vẫn mơ màng trong ngực,
Lồng ngực theo hơi thở khẽ phập phồng...
Ước ngày đêm thính giác được ve vuốt,
Ca ngợi ái tình giọng dịu ngọt hát ta nghe.
Ước trên đầu ta vĩnh hằng xanh mướt
Xào xạc ngả mình dáng sồi thẫm chốn quê...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 25/03/2019 20:10
Anh cứ đợi mọi người ngủ hết,
những ô cửa nhà lạnh cóng trơ trơ
bụi anh đào, giọng thân thương em phá vỡ
khoảng lặng thinh cành lá nhạt mờ
Trùm chiếc khăn vuông em chạy đến với anh
đôi bàn tay nồng nàn nóng bỏng
khiến bùng lên những chùm hoa bung rộng
nỗi đau buồn hoan hỉ của lòng ta...
Gửi bởi Vanachi ngày 29/01/2019 16:07
Gửi các bạn tôi - các nhà thơ
Ai kết liễu đời mình bi tráng - người là thi sĩ đích thực,
Và nếu đúng ngày đúng tháng - thì càng trọn vẹn nhà thơ!
Ở con số 26 một thi sĩ sải bước dưới tầm súng ngắm,
Còn một người chui cổ vào thòng lọng trong khách sạn Angleterre...
Từng là thi sĩ, năm 33 tuổi Chúa Giê-su răn dạy:
“Chớ giết người! Xuống tay là ta tìm ra ngươi bất cứ nơi nào!”
Nhưng cứ đóng đinh vào tay ngài là ngài không làm gì nổi,
Không viết và không cả nghĩ xa xôi!
Tuổi 37 tôi bừng tỉnh cơn say,
Cũng như giờ đây - cơn gió lùa về ớn lạnh:
Tuổi này Pushkin tiên liệu cho mình màn đấu súng,
Còn Maiakovski nằm bên họng súng gí thái dương.
Ta mắc kẹt ở số 37. Thượng đế thật là quỷ quyệt
Ra tối hậu thư - được ăn cả ngã về không!
Cả Byron lẫn Rambo từng nằm lại lằn ranh sống-chết,
Mà lũ người ngày nay lại dễ dàng trượt qua giới hạn này!
Đấu súng không thành hoặc rời đi ngày khác,
Năm 33 tuổi được nương tay khi đóng đinh câu rút,
Còn tuổi 37 - không có máu, máu me gì chứ - chỉ là đám tóc bạc
Nham nhở chưa nhuộm đầy thái dương.
- Tự sát không đến cùng? Bắn vào gót chân, trời ạ, liêm sỉ ở đâu?
Kiên nhẫn đi, hỡi lũ biến thái và khùng điên đang gào thét!
Các thi sĩ lướt gót chân trên lưỡi dao thần chết
Khía tứa máu tâm hồn mình trong trẻo, nguyên sơ...
Trong từ “Cổ ccao...” có đến 3 chữ “c”
Phải rút ngắn lại vận số nhà thơ - kết luận này rõ chắc,
Xọc dao vào anh ta, nhưng người thơ mãn nguyện treo mình trên lưỡi sắc
Sẵn sàng cho cuộc phân thây bởi anh ta là nhân tố hiểm nguy.
Ta thương hại các người, những tín đồ của tháng ngày và những con số tiền định,
Các người rã rời như con tin trong lãnh cung:
Hạn sống được kéo dài, và có thể cái kết của nhà thơ
Được tạm hoãn lại một thời gian, hãy nhớ!
Ừ, đúng thôi, cái cần cổ dài kia
Là điểm ngắm của cuộn dây thòng lọng,
Còn vồng ngực kia là đích đến của mũi tên, nhưng chớ quá vội vàng!
Người đã khuất trở nên bất tử đâu phải nhờ tờ lịch ghi ngày tháng,
Bởi thế cũng đừng hối thúc người đang sống trần gian...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 26/09/2018 09:33
Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.
Sương lại đọng trên đồng cỏ bạt,
Vẫn tiếng phong cầm dẫn dụ bước lao xao,
Vẫn thân bạch dương nét hoa văn diễm lệ,
Những nhánh hoa trà tím biếc vươn cao.
Lại vẳng tiếng ai tỉa ghi-ta réo rắt,
Lửa trại bập bùng, tia lửa chạm từng không,
Rồi tán tỉnh, yêu đương, thơ thẩn,
Lại khám phá ra miền bí ẩn khôn cùng...
Con đường trăng lại gọi mình dạo bước
Để hừng đông chạm đỏ rực ráng trời.
Gọi hình ảnh xa xôi bừng sống dậy,
Mái chòi canh, nơi ta tặng hoa người...
Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt,
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 25/03/2018 13:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/03/2019 08:14
Không nuối tiếc, không gọi, không than khóc,
Mọi điều qua đi như hoa táo trắng toả khói mờ.
Ngập trong sắc hoàng kim tàn úa,
Sẽ chẳng còn trẻ nữa ta xưa.
Hỡi trái tim, người thôi không đập rộn,
Lỡ để hơi giá buốt chạm vào,
Miền bạch dương mịn mềm ấm áp
Chẳng gọi mời chân đất lướt xôn xao...
Hồn phiêu lãng! Hỡi ơi, lời ta nói
Bỗng hiếm khi được bùng cháy lửa lòng!
Ôi nét thanh tân trai trẻ còn không,
Mắt ngạo nghễ điên cuồng cùng cơn lũ trào cảm xúc!
Ta giờ đây dè dặt trong mơ ước,
Đời ta ư, hay chỉ mộng bẽ bàng?
Như một sớm Xuân tinh mơ rạo rực
Ta cưỡi ngựa hồng vội vã lướt ngang?
Lũ chúng ta, lũ chúng ta trong đời này đều phù vân chốc lát,
như lẳng lặng ánh đồng tuôn dưới những tán phong.
Những gì đến rồi đi thăng hoa rồi tàn lụi
Cứ vĩnh viễn phước lành, kỳ diệu vô song!
Gửi bởi Vanachi ngày 24/10/2015 22:51
Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng tình yêu kì lạ!
Lý trí tôi không cưỡng lại được tình tôi.
Dẫu vinh quang được mua bằng máu thắm,
Dẫu bình an đầy kiêu hãnh lòng tin,
Hay những lời nguyền cổ xưa xa thẳm
Chẳng cho tôi chút mộng ước yêu đời.
Nhưng tôi yêu - vì đâu, tôi nào biết,
Những thảo nguyên trầm lạnh của Người,
Gợn sóng biếc cánh rừng Người ngút ngát,
Nước sông Người dâng như biển mênh mông...
Tôi thích mải mê rong ruổi đường thôn dã,
Chầm chậm nhìn xuyên thấu bóng đêm đen,
Đây đó hắt hiu ánh lửa quê buồn bã,
Khẽ thương về một chốn trọ đêm.
Yêu làn khói bay lên từ rơm rạ
Yêu đoàn ngựa xe ngủ lại giữa thảo nguyên
Và đôi thân bạch dương trăng trắng
Trên đồi cao giữa một cánh đồng vàng.
Tôi vui sướng - niềm vui nhiều người chưa biết đến
Khi thấy cảnh sân kho thóc lúa bời bời
Thấy căn nhà nhỏ xinh mái rạ
Những ô cửa xinh được khắc chạm tuyệt vời.
Những tối đẫm sương tôi sẵn sàng không ngủ
Đến tận nửa đêm lễ hội ngắm ngất ngây
Điệu nhảy rộn nhịp dậm chân, huýt sáo
Trong tiếng khề khà của đám thợ cày say...
Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối