Trang trong tổng số 8 trang (78 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Vin từng vách đá cứ leo lên,
Chịm đậu, hoa cuời rất tự nhiên.
Muôn kiếp lâu đài lập thế giới,
Nửa trời, mưa gió hội chùa chiền.
Mây bay, cỏ mọc ẩn trong động,
Gió thổi, chuông ngân khắp mọi miền.
Ai lại cấm ai lên núi thẳm?
Quay nhìn trần thế lắm ưu phiền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tô giang quan thuỷ (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Nước về biển muôn trùng
Nước chia núi và sông
Thành quách đà thay đổi
Lòng người khó thung dung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cừ Khê thảo đường kỳ 3 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Phong lưu lão Bạch tánh quen rồi,
Hơn kém tài thơ chín với mười.
Ngọn bút tuyệt vời lúc đắc dụng,
Lời thơ sắc sảo buổi quy lai.
Song nam, núi bắc thêm cao hứng,
Hoa nở, suối reo rộn tiếng cười.
Mong được cùng ai chung biệt thự,
Lâm tuyền ngày tháng mãi rong chơi.

Ảnh đại diện

Cừ Khê thảo đường kỳ 2 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cùng nhau bao lúc cách non sông,
Trong mộng đêm đêm hội thích phùng.
Thường gửi mai tươi, ta tặng bạn,
Luôn tung cánh mỏi, chim về rừng.
Suối gò hẳn lắm chiều vui vẻ,
Thang thuốc khôn cầm nét trẻ trung.
Mình bệnh khách thơ lại vắng mặt,
Bút nghiên mấy độ để sương phong.

Ảnh đại diện

Cừ Khê thảo đường kỳ 1 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cánh buồm trước bãi cạnh non thu,
Mây nước bâng khuâng rộn khách thơ.
Nhìn lá vàng rơi, lệ muốn ứa,
Theo mây trắng chuyển, bạn về nhà.
Nhớ khi họp mặt, ngờ trong mộng,
Tưởng lúc cầm tay, ngỡ bạn xưa.
Ta lắm buồn phiền chưa giải được,
Gặp nhau giây phút lại chia xa!

Ảnh đại diện

Ký hận cổ ý kỳ 1 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lênh đênh bèo bọt phận đôi ta,
Sùi sụt vì ai lúc bước ra.
Bóng kính bao hề rời hạc một,
Ngấn mày sao nỡ dứt non xa.
Tanh rình mùi máu, hàng thư hận,
Say ngất hồn hoa chén rượu đưa.
Rồi nữa mỗi người thành mỗi ngả,
Mịt mù mưa gió biết đâu là!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thân này về được cũng lâu năm,
Phai lạt văn chương mái tóc râm.
Đành dõi gót tiều thân bị đuổi,
Khéo đem đầu lính lão hay ngâm.
Gió mưa rạo rực đêm Hương thuỷ,
Mây khói mịt mù tấn Quảng Nam.
Sầu ấy ngày nào xin nhớ lấy,
Năm khe thuyền cặp mảnh trăng rằm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hành y quá Thiên Nhận hoài cổ (Nguyễn Hàm Ninh): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Qua lại thuốc thang mấy độ thừa,
Cảnh này chưa khỏi cảm thương cho.
Trên thành rêu đóng, ghi lời ước,
Ngoài nội chim kêu, nhắc chuyện xưa.
Mây kéo dậy trời vây cả núi,
Đá lăn vào bụi nấp ven bờ.
Bút nào tả xiết tình này nhỉ?
Tiếng suối chiều xen tiếng sáo đưa.

Ảnh đại diện

Quy hứng (Nguyễn Hàm Ninh): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Chim cưu một tiếng giục ngoài cồn,
Muôn việc tối tăm núi một vườn.
Én tỉnh giấc xuân, tay sáo cuốn,
Trâu về chuồng cũ, tiếng còi dồn.
Liễu công đáng mặt ba lần truất,
Trương tử cam tâm bốn nỗi buồn.
Này thú điền viên chưa nói đến,
Biết đâu mưa móc nặng mang ơn.

Ảnh đại diện

Thính vũ (Nguyễn Hàm Ninh): Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trong mưa, tàu chuối khóc,
Ngọn nến, đoá mai cười.
Đêm đố đặt lưng ngủ,
Giường cao ôm bụng ngồi.
Bắc kỳ dân ngập nước,
Tây nhượng giặc làm trời.
Thơ thánh ăn ai tá?
Đêm nhìn Bắc Đẩu soi!

Trang trong tổng số 8 trang (78 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: