Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nỗi buồn của trăng (Konstantin Balmont): Bản dịch của Ngọc Châu

Anh yêu, anh đã yêu em
Cô em gái, lúc dịu hiền, đắm say.
Ảo ảnh mà thân quí thay…
Tái xanh… nhợt nhạt… những ngày trăng lên
Phút giờ anh nhói trong tim!

Mong sao đêm trải cánh mềm bao la
Thinh không gắn kết đôi ta
Và anh - thiếu lực, xót xa trong lòng,
thổi được lên ngọn lửa hồng
trong mắt em để cháy bùng tình yêu.
Anh muốn, dẫu đau khổ nhiều
Xanh xao nhưng với cưng chiều của anh
Em lặng người nhận hôn tình
lên đôi mắt, bàn tay xinh yêu kiều.
Thầm thì em đáp lời yêu:
“Của anh tất cả, em chiều - thấy không!”

Anh biết, hoa sẽ vui lòng
cùng đua nở vì mình trong phút này.
Tình anh run rẩy, đắm say
Như trăng vàng rọi hồ đầy sóng xô
Muốn rên, điên loạn, thét to:
“Mối tình đau khổ vô bờ của tôi
vĩnh hằng thế nhá em ơi”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ánh trăng (Konstantin Balmont): Bản dịch của Ngọc Châu

Khi trăng rọi sáng trời đêm
Huy hoàng, hiền dịu lưỡi liềm sáng trong
Hồn tôi mê đắm vô cùng
vùn vụt bay tới mông lung xa vời

rừng xanh, đỉnh tuyết, núi đồi
mơ trôi vùn vụt hồn người mộng du.
Yên bình thao thức lời ru
Thở bằng trăng ngọt ngào như khóc thầm

Tôi uống cạn ánh trăng ngần
Đu đưa trăng võng như thần non tiên
Nghe lặng im kể nỗi niềm
Lạ xa với mọi khổ phiền vây quanh,
cả trái đất này với chiến tranh
Tôi – gió nhẹ, áng mây lành mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Anh yêu em hơn Bài ca, hơn Trời cao, Biển rộng...” (Konstantin Balmont): Bản dịch của Ngọc Châu

Tình anh còn lớn hơn nhiều
biển trời cùng những khúc chiều ru ca,
dài hơn năm tháng đời ta.
Em - sao xa cháy sáng lòa hồn anh
Em - con tàu trong mơ xanh
Sương mù, sóng cả phủ quanh không chìm

Tình yêu sét đánh con tim
Như đang mù bỗng được nhìn trần gian
Ngạc nhiên khi anh thấy nàng
Kim cương, châu báu, bạc vàng rụng rơi

Anh nhớ :  sột soạt trang rời
lật từng tờ sách em ngồi trước anh.
Hỏi em: "Lòng vẫn lạnh tanh?
Loáng lên ánh mắt trong lành tươi vui
Mắt em hát câu trả lời:
Yêu, đang yêu, cả cuộc đời này yêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Anh muốn có em, hạnh phúc của anh...” (Konstantin Balmont): Bản dịch của Ngọc Châu

Ôi niềm hạnh phúc của anh
Khát khao mong muốn quyết giành tình em
Của anh sắc đẹp siêu nhiên!
Em - mặt trời giữa màn đêm mịt mờ
Em - tim lửa hạt sương mơ!
Tình anh bay bổng những giờ bên nhau
Anh lao vào cuộc đấu đầu
với phận số. Dẫu dãi dầu gió dông
rạp như bông lúa ngoài đồng
trước em, anh cũng vui lòng làm ngay.

Vì ngọt ngào đắm say này
sẵn sàng anh đổi trao tay cuộc đời
Chỉ cần anh có em thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đến ngày tận thế (Konstantin Balmont): Bản dịch của Ngọc Châu

Chắc khi anh rời bỏ em
Lạnh lòng anh sẽ chẳng thèm nhớ đâu
Nhưng suốt cuộc đời mai sau
Cưng ơi, anh mãi nằm sâu tim này.

Biết rằng anh sẽ đắm say
cùng tình mới để quên ngay em mà
Dẫu sao kỉ niệm ngày qua
Yêu thương, dáng cũ khó nhòa trong anh

Tình xưa leo lét lửa xanh
Sẽ còn giây phút khiến anh đượm buồn
Cùng người mà vẫn luôn luôn
Nhìn về nơi suối nước nguồn mãi trong
Hồn rung, day dứt trong lòng…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người xa lạ (Ivan Bunin): Bản dịch của Ngọc Châu

Em giờ là của người ta
Nhưng yêu thì mãi vẫn là yêu tôi
Không thể quên được nhau rồi
Đến ngày cuối của cuộc đời còn thương

Em phục tùng, em khiêm nhường
Bước theo người ấy dặm đường hôn nhân
Nhưng cúi mặt xuống âm thầm
Người ta chưa thể một lần thỏa trông

Em thành đàn bà với chồng
Dáng trinh nữ anh vẫn trông như là
Mỗi bước đi mỗi điệu đà
Rất dung dị, em sao mà đẹp xinh!
Rồi em sẽ không chung tình…
Chỉ một lần mắt chúng mình gặp nhau
Tình ấp e từ thẳm sâu
Dịu dàng, đắm đuối gửi trao bao điều

Dấu che em chẳng biết nhiều
Việc chồng xa lạ  không chiều chuộng em
Với tôi em sẽ không quên
Không bao giờ tắt tình em, không hề!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tình anh (Eduard Asadov): Bản dịch của Ngọc Châu

Này em có bí mật gì
Từ bao giờ đã xiết ghì hồn anh?
Với em, anh mãi mãi dành
đông, hè, suốt cả ngày xanh, đêm nồng
Dù giữa quảng trường mênh mông
Hay ngồi dự tiệc khách đông ồn ào
Chỉ cần một tiếng thì thào
tên em, thì đã khác nào ngồi bên.
Khi buồn vui chạm con tim
Dẫu khi cơn giận bốc lên lửa hồng
Yêu - khi lúc vui trong lòng
Yêu em cả lúc vô cùng rủi ro
Ngay đang say ngủ trong mơ
Vẫn yêu em, chẳng bao giờ anh quên!
Tuần hoàn năm tháng, ngày đêm
Tình anh chân thực mãi bền em ơi
Họ bảo chỉ cái chết thôi

mới hòng tắt của con người tình yêu

Nào biết đời dài bao nhiêu
Không cao giọng, anh nhủ điều cùng em:
So anh, cái chết mạnh hơn
So tình anh, chết vẫn còn thua xa
Khi chuông số phận gọi ra
Anh đành rẽ khỏi thảm hoa đất này
Nhưng tình anh vẫn ở đây
Đến cùng em để tháng ngày bên nhau
Đến không lệ rớt, thương đau
Vô hình trước mắt cảm sầu nhân gian
Như con chó nhỏ thật ngoan
khoanh tròn nằm xuống bên bàn chân em
Trung thành, mũi đặt gối mềm…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Em đừng đi khỏi giấc mơ của anh (Eduard Asadov): Bản dịch của Ngọc Châu

Em đang cười đẹp tuyệt vời
Như cố tặng một mặt trời bé xinh
Đừng rời xa giấc mơ anh.
Đừng rời xa giấc mơ lành hỡi em!

Đôi tay em thật dịu êm
Ôm Cầu vồng nhấc lên trên bầu trời
Còn gì hơn được em ơi
Mơ cùng anh nhé, đừng rời nhau ra!
Vĩnh hằng khoảng cách đã xa
Gặp nhau xong lại tiếp là chia li
Dại hoang trái đất còn gì
Mơ cùng nhau mãi nữa đi, chớ rời!

Đừng xa anh nhé em ơi
Cuối cùng mình đã một nơi rồi mà
Ánh mắt nhìn, nụ cười hoa
Con tim nồng ấm, đã là đủ đâu!
Mãi bên anh, giấc mơ sâu
Mặc cho tất cả khổ, đau, bại, thành...
lại về cùng em và anh
những nụ cười, nước mắt giành cho nhau
Không bằng giấc mơ này đâu
Đến với anh, những lần sau em à,
mỗi khi vào giấc mơ hoa.
Ban ngày cũng vậy, dẫu là đùa vui
không màng gì khác trên đời
Trong mơ anh nhé, là lời xin em!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dù sao anh vẫn đến (Eduard Asadov): Bản dịch của Ngọc Châu

Nếu trời ầm ã gió giông
Sấm kia có nổ đì đùng, tuôn mưa
Thì anh vẫn đến gặp mà
Mặc trăm trận bão nữa là, em ơi!

Dù băng giá độc đầy trời
Gào cùng bão tuyết từng hồi chó tru
Nhưng anh vẫn đến hẹn hò
Cho dù cảm lạnh, mắt mờ lệ rơi!

Nếu như mẹ đã thôi cười
Và cha cấm đoán không rời một giây
Chẳng sao, anh vẫn đi ngay
Cứ đợi anh, dẫu chuyện này xẩy ra!
Mặc bọn đơm đặt lê la
Nói anh hèn, chẳng dám ra mưa trời
Anh sẽ đến mà em ơi
Đừng tin những chuyện miệng đời dệt thêu

Kể cả khi mắc hiểm nghèo
Gần như mê sảng, bò theo lề đường
vẫn cứ đến. Em yêu thương
nghe chăng?  Lết đến cuối đường gặp nhau.

Nếu vết anh trên cỏ nhàu
không còn thấy, ngay một câu nhắn người.
Thì tha thứ nhé, em ơi!
Anh không còn sống trên đời này đâu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cô gái (Eduard Asadov): Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng đọc thư, mặt ửng hồng
Tò mò ngắm bóng mình lồng trong gương
Muốn xem cho tận tỏ tường
Những gì người viết dễ thường... thật sao.

Đuôi tóc gày nhạt sắc nâu
Mắt xanh nhỏ nhắn, lửa đâu có gì
"Tóc vàng mười" chỗ nào kìa?
Với hai "vực biển diệu kì thẳm sâu"?

" Hình nghiêng đẹp" thật không nào
Khi chiếc mũi hếch vểnh cao thế này?
"Làn da trắng"... nghe thì hay
Nhưng tàn nhang trốn hoặc bay được à?
Nàng lại đọc thư người ta
Lại mong gương sẽ nói ra điều gì
Tăng chăm chú, bớt cầu kì
Cố tìm vẫn chẳng thấy gì..., uổng công!

Hẳn là đùa cợt lông bông
Kể cũng khéo! Nhưng mình không đời nào?!
Mi chau ngăn lệ muốn trào.
Đắng cay vẫn cứ ào ào tuôn rơi...

Hãy nghe đây, cô bé ơi
Không đùa, chẳng cợt một lời nào đâu!
Nhiệt tim chàng đã bốc cao
Gương khôn còn biết nói sao hỡi nàng

Thế gian rực sáng trước chàng
Sắc cầu vồng, xanh, tím, vàng xen nhau...
Gương nói dối, ai tin đâu
Mắt người yêu mới nói câu chân thành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: