Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi xinbac-tibo vào 28/07/2007 10:56
Девушка, вспыхнув, читает письмо.
Девушка смотрит пытливо в трюмо.
Хочет найти и увидеть сама
То, что увидел автор письма.
Тонкие хвостики выцветших кос,
Глаз небольших синева без огней.
Где же "червонное пламя волос"?
Где две "бездонные глуби морей"?
Где же "классический профиль", когда
Здесь лишь кокетливо вздернутый нос?
"Белая кожа"... но, гляньте сюда,
Если он прав, то куда же тогда
Спрятать веснушки? Вот в чем вопрос!
Девушка снова читает письмо,
Снова с надеждою смотрит в трюмо.
Смотрит со скидками, смотрит пристрастно,
Ищет старательно, но... напрасно!
Ясно, он просто над ней пошутил.
Милая шутка! Но кто разрешил?!
Девушка сдвинула брови. Сейчас
Горькие слезы брызнут из глаз...
Как объяснить ей, чудачке, что это
Вовсе не шутка, что хитрости нету!
Просто, где вспыхнул сердечный накал,
Разом кончается правда зеркал!
Просто весь мир озаряется там
Радужным, синим, зеленым...
И лгут зеркала. Не верь зеркалам!
А верь лишь глазам влюбленным!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 27/07/2007 10:56
Cô gái đọc bức thư và đỏ mặt
Rồi cô nhìn vào gương rất tò mò
Muốn tự mình tìm thấy và nhìn ra
Những gì tác giả bức thư đã viết.
Những bím tóc bạc màu rất mỏng mảnh
Và đôi con mắt thiếu lửa màu xanh.
Thế ở đâu “ngọn lửa tóc màu vàng”?
Và ở đâu hai “biển xanh sâu thẳm”?
Thế ở đâu “hình trông nghiêng cổ điển”
Khi ở đây mũi làm dáng vểnh lên
“Làn da trắng”… nhưng mà hãy nhìn xem
Nếu quả thật, nếu như chàng nói đúng
Thì biết giấu đâu những vết tàn nhang?
Và cô gái đọc lại bức thư chàng
Lại hy vọng nhìn vào gương lần nữa.
Bớt đòi hỏi và nhìn rất chăm chú
Cố gắng tìm ra, nhưng… chỉ hoài công.
Rõ một điều chàng trai chỉ đùa cô.
Đùa hay đấy. Nhưng mà ai cho phép?!
Và cô gái nhíu lông mày liên tục
Từ bờ mi dòng lệ bỗng trào ra…
Biết giải thích làm sao, một điều là
Không phải đùa, không có gì láu lỉnh!
Chỉ đơn giản, nơi con tim bừng sáng
Sự thật của gương kết thúc thôi mà.
Chỉ đơn giản, vẻ đẹp thật yêu kiều
Với màu xanh, mừng vui và hoan hỉ
Gương nói dối. Đừng tin gương em nhé
Mà chỉ tin đôi mắt của người yêu!
Nàng đọc thư, mặt ửng hồng
Tò mò ngắm bóng mình lồng trong gương
Muốn xem cho tận tỏ tường
Những gì người viết dễ thường... thật sao.
Đuôi tóc gày nhạt sắc nâu
Mắt xanh nhỏ nhắn, lửa đâu có gì
"Tóc vàng mười" chỗ nào kìa?
Với hai "vực biển diệu kì thẳm sâu"?
" Hình nghiêng đẹp" thật không nào
Khi chiếc mũi hếch vểnh cao thế này?
"Làn da trắng"... nghe thì hay
Nhưng tàn nhang trốn hoặc bay được à?
Nàng lại đọc thư người ta
Lại mong gương sẽ nói ra điều gì
Tăng chăm chú, bớt cầu kì
Cố tìm vẫn chẳng thấy gì..., uổng công!
Hẳn là đùa cợt lông bông
Kể cũng khéo! Nhưng mình không đời nào?!
Mi chau ngăn lệ muốn trào.
Đắng cay vẫn cứ ào ào tuôn rơi...
Hãy nghe đây, cô bé ơi
Không đùa, chẳng cợt một lời nào đâu!
Nhiệt tim chàng đã bốc cao
Gương khôn còn biết nói sao hỡi nàng
Thế gian rực sáng trước chàng
Sắc cầu vồng, xanh, tím, vàng xen nhau...
Gương nói dối, ai tin đâu
Mắt người yêu mới nói câu chân thành.