Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 18/08/2015 09:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/08/2015 09:53
Tiếng động cơ từ bầu trời xanh lớn
Chúng tôi đứng run trong chỗ việc đang làm
tại đó đáy biển khơi bất ngờ xuất hiện
vỏ sò và điện thoại có tiếng dội như nhau
Chúng ta chỉ thấy được cái đẹp ở phía này
Lúa mì trên các cánh đồng, khá nhiều màu sắc trên một con sông ửng vàng
tại đó những cái bóng nổi sóng, đổ lên trong đầu tôi
Chúng muốn thọc ngang qua các cây lúa mì và tự đổi thành vàng
Bóng tối ngả xuống. Khuya, tôi lên giường
Chiếc thuyền nhỏ, con tàu lớn đã thả ra
Người ta một mình trên sóng nước
Các vỏ trứng của làng quê còn trôi dạt xa hơn
Gửi bởi hongha83 ngày 18/08/2015 09:44
Mưa nện trần xe
Bão gầm. Đường cái đánh dấu từng bước một
Người ta bật đèn pha lên ngay giữa ngày hè
Khói rập xuống lò sưởi
Mọi cái gì sống đều tự vùi mình, khép lại
Một cử động bên trong xe, cảm thấy cuộc đời gần lại
Chiếc xe gần như mù quáng. Nó ngừng
thắp ngọn lửa riêng và hút thuốc
dọc các cửa kính nước vẫn chảy như suối khe
Một lối mòn trong rừng, tách ra uốn ngoằn ngoèo
gần cái hồ hoa súng
dãy đồi dài mờ đi dưới mưa
Trên cao yên nghỉ những chồng đá lưu niệm
thời đại đồ sắt, trong khi ở đây đã từng có
nhiều cuộc chiến tranh bộ lạc, một Công-gô giá buốt hơn nhiều
Nguy biến từng lùa các đàn súc vật và những con người
góc gách đầy những tiếng thầm thì yên ổn sau vách đá
yên ôtn trong cây ngấy gai và trong hang đỉnh núi
Một sườn dốc tối tăm, một kẻ nào đó tiến lên
leo vụng về kéo cái khiên trên lưng
cũng là điều mà anh nghĩ trong chiếc xe đứng lại
Ban ngày hiện lên, anh vặn cửa kính xuống
Như tiếng sáo thổi, con chim nói một mình
dưới cơn mưa âm thầm dần dần càng mỏng manh
Mặt hồ nước dãn ra. Giữa bầy hoa súng
trời gió bão nói thầm với bùn đen
Rừng hé mở từ từ các cánh cửa
Sâms rơi thẳng xuống phút giây tạm lắng
Một tiếng rú đanh tai rồi đến khoảng trống không
những giọt mưa cuối cùng đặt mình xuống êm ả
Anh ta lắng nghe trong lặng im câu trả lời lả tả
Từ xa. Như một giọng to của trẻ nhỏ
Một tiếng bò rống lên từ dãy đồi
Âm vang của những tiếng kêu kết dính
Một tiếng còi khan khản thời kỳ đồ sắt
Có lẽ cũng từ trong sâu thẳm đáy lòng anh ta
Gửi bởi hongha83 ngày 18/08/2015 09:26
Tôi đã trông thấy nó nhiều
Thực tại làm mòn mỏi chúng ta
nhưng đây mùa hè đã đến
sân bay lớn này - trên đó người bẻ ghi
đưa xuống từ trời, người này sau người khác
một đám người bị rét cóng
Cỏ rồi hoa - chúng tôi xuống đây
Cỏ màu xanh
Tôi tự nhủ mình
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2015 15:31
I
Tàu hoả dừng xa dưới phương Nam. Tuyết ở New York
Tại đây có thể xắn tay áo sơ mi suốt đêm dài
Bên ngoài chẳng có ai. Chỉ có chiếc xe con
bay trong ánh đèn, những đĩa bay
II
"Chúng ta đây, chiến trường danh dự hết sức vui
vì các đồng đội đã hi sinh..."
một giọng ai nói với tôi khi tôi vừa tỉnh giấc
Sau quầy hàng của mình, anh ấy bảo:
"Tôi không thử bán chúng cho anh
không thử bán chúng cho anh
chỉ muốn cho anh nhìn thấy chúng"
Và xin anh cho tôi chiếc rìu của người dân Da đỏ
Người thanh niên nói với tôi:
"Tôi biết tôi có một thành kiến
song, thưa ngài, tôi muốn xoá bỏ đi
Ngài nghĩ như thế nào về chúng tôi?"
III
Khách sạn ô tô ấy là một cái vỏ lạ lùng. Với một chiếc xe thuê
(người trắng trẻo giúp việc đứng ngoài cánh cửa)
dường như chẳng có kỷ niệm gì và vô nghề nghiệp
cuối cùng tôi lao thẳng vào chỗ của tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2015 15:17
Một xúc động choáng váng
Sau đuôi dài sao chổi tái xanh và sáng
Nó cho ta lưu trú. Hình ảnh xôn xao vô tuyến truyền hình
Đặt những giọt lạnh lên không gian
Người ta trượt tuyết ngay trong ánh mặt trời vụ rét
Giữa những chòm cây đầy lá rơi bay
Nhắc những tờ ghi trên một niên lịch cũ đã hết
Mùa đông đã gặm mất tên những người mua
Còn dễ chịu khi thấy trái tim mình đang đập
Như thường cái bóng dường thật hơn chính cái thân hình ta
Người võ sĩ Nhật tưởng như là vô nghĩa
Bên cạnh những vảy rồng trong bộ áo giáp bầm đen
Gửi bởi hongha83 ngày 16/08/2015 21:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/08/2015 21:33
Trên mảnh đất xinh tươi của lao động
tôi mơ sắc xanh thời hoang sơ
tôi mơ các sa mạc lặng tờ
chỉ có dây điện thoại văn minh chuyển động
Trăng thở tự do bám hành tinh Lao động
cả khối hình, trọng lượng, thiết tha
Khi về nhà, đất vểnh tai nghe ngóng
Lá cỏ đưa tin, lòng đất đợi chờ ta
Ngày lao động có những lúc lặng im riêng
Như trong vùng ám khói có con sông nước chảy
CON TÀU hiện ra, không ai trông ngó mấy
như trôi sau nhà máy, con tàu trắng lang thang
Chủ nhật, gặp một ngôi nhà mới, chưa sơn
được dựng lên trước dòng nước xám
Xây cất sắp xong. Gỗ có màu tươi trơn
như da của ai vừa mới tắm
Phía sau đèn, đêm tháng chín màu đen
Khi mắt ta quen, ánh sáng trở về trên đất
tại đó xuất hiện nhiều con sên to tát
Cũng chốn này đấm đông đặc tựa sao đêm
Gửi bởi hongha83 ngày 16/08/2015 21:22
Nơi đây tôi suýt chết vào đêm tháng hai
Trên váng băng xe trượt bánh
phía đường cái gập ghềnh. Mấy chiếc xe đằng trước
tới gần - chiếu đèn pha
Cái tên tôi, các con gái tôi, việc làm của tôi
thảy đều tách ra và ngừng lại sau vạch ngăn xe
mãi rất xa. Tôi thành kẻ vô danh
như đứa trẻ bị kẻ địch vây ngoài sân trường học
Trước mặt, giao thông sáng loé chùm đèn chói mắt
Chúng soi thẳng vào tôi
cái khiếp đảm rõ ràng, mồ hôi toát như
lòng trắng trứng
Cái giây phút kéo dài - ở đây người ta đứng dẹp lại
ngang tầm với các khối nhà bệnh viện
Gần như có thể đứng lại
thở một chốc
trước khi tiến bước lên để bị xe cán nghiến
Nhưng bất chợt tôi gặp: một hạt cát cứu nguy
hay một luồng gió thần diệu. Một xe chuyển bánh
chồm vội lên đường
Một chiếc cột bật lên và đổ gãy - tiếng rít chói tai
vút bay trong bóng tối
Trở lại lặng im. Tôi ngồi sửng sốt
thấy một người chạy đến trong cơn bão táp
tìm tôi
II
Từ lâu tôi rảo khắp
các cánh đồng quê băng giá Ostergotland
Không gặp được người nào còn sống
Trong các vùng khác của trái đất
họ sinh ra, sống và chết
giữa một đám đông hỗn tạp thường xuyên
Luôn luôn trông thấy được
sống giữa vô số cặp mắt nhìn
hẳn cho thấy biểu lộ khác thường
Gương mặt trát đầy đất sét
Tiếng thì thầm nâng cao rồi hạ thấp
trong khi họ chia nhau
bầu trời, những hạt cát, những bóng đêm
Tôi chỉ có một mình
trong mười phút buổi sáng
và mười phút đêm khuya
Chẳng có một chương trình gì
mọi con người đứng nối đuôi nhau
tại nơi mọi con người
Một số kẻ
Mỗi riêng ta
Gửi bởi hongha83 ngày 16/08/2015 21:04
I
Một ngày tháng ba, tôi đi xuống hồ và lắng nghe
Các tảng băng đều xanh như bầu trời. Chúng nó mở ra cho mặt trời
Mặt trời thầm thì vào ống nói dưới các lớp nước đá
Tiếng kêu òng ọc và mầm cây. Đằng kia, xa xa, ai đó rũ chiếc khăn trải giường
Tất cả đều nhắc lại Lịch sử: THỜI SỰ của chúng ta
Chúng ta bị ngập, ta lắng nghe
II
Các bài nói chuyện giống như các hòn đảo bay, chúng gần như rơi xuống
Đoạn chiếc cầu dài vô tận rung lên với những thoả hiệp
Giao thông đã ngang qua nơi đâu, dưới các vì tinh tú
gương mặt nhợp nhạt các đứa con không được đẻ ra
chúng được vứt vào hư không cũng vô danh như những hạt gạo
III
Goethe đi Châu Phi năm 1926 mặc bộ áo quần của Gide
và ở đó nhà thơ thấy được tất cả
Một số gương mặt rõ ràng hơn,
nhân có miệt mài phân định,
sau cái chết
IV
Có những người cùng ở với nhau
như đôi vợ chồng không tương ứng đồng thanh
Họ hoá ra nhau, tuỳ thuộc vào nhau
Nhưng chúng ta là con của họ, nên cần cố gắng
Mỗi vẫn đề kêu lên trong ngôn ngữ riêng của nó
Hãy lên đường!
V
Nơi kia, trên một khoảnh đất khó xác định,
không xa các ngôi nhà
đã nhiều tháng rồi,
có một tờ báo bị quên, đầy tin tức
Nó già đi qua nhiều đêm, nhiều ngày nắng và mưa
đang trong thời chuyển thành cây, thành cải bắp, hoà hợp với đất
Giống như một kỷ niệm trong nội tâm ta dần dần được biến chuyển
Gửi bởi hongha83 ngày 16/08/2015 20:46
Tôi đánh thức chiếc xe con dậy
mảnh gương chắn bụi rắc đầy chất bột
Mặc ánh mặt trời cho chiếc kính tôi đeo
Tiếng hót bầy chim mờ đi
Một người khác đang đi mua báo
ở ki-ốt nhà ga
không xa một toa chở hàng lớn
đầy rỉ bám đỏ
lấp lánh dưới mặt trời
Ở đây không chỗ nào có khoảng trống
Một hành lang băng giá qua cái ấm mùa xuân
một người nào đó bước vội đến
bảo với chúng tôi người ta vu khống anh
kể cả giới lãnh đạo cấp cao
Từ một khung cửa kín nhất trong cảnh quan
một con chim ác là bay đến
đen và trắng. Chim của nữ thần chết chóc
Con sáo nhảy nhót nơi đó nơi đây
đến nỗi làm ám đen cả bức tranh
những chiếc áo trắng vắt trên dây phơi
là một hợp xướng của Palestrina
Ở đây không chỗ nào có khoảng trống
Tuyệt vời thấy bài thơ của tôi lớn lên
còn mình thì bị thu hẹp lại
Bài thơ lớn lên, ngồi vào chỗ của tôi
Nó loại tôi ra
Nó vứt tôi ra khỏi tổ
Bài thơ đã hoàn thành
Gửi bởi hongha83 ngày 15/08/2015 04:52
I
Tôi thiu thiu ngủ trên giường
và thức giấc trong lòng tàu
Bốn giờ sáng
khi xương cốt của đời đã được cọ nắn
trong rét buốt lại hỏi thăm nhau
Tôi thiu thiu ngủ giữa đàn chim én
và thức giấc giữa lũ đại bàng
II
Trong ánh đèn pha, băng của eo biển
chói lên như mỡ nước
Không phải Châu Phi
Không phải Châu Âu
Không phải nơi nào khác là "ở đây"
Cái mà tôi đã là "tôi"
chỉ còn nguyên một chữ
trong mầm của đêm tối tháng mười hai
III
Những ngôi nhà nơi ẩn náu
nằm trong bóng đêm
sáng lên như màn ảnh vô tuyến truyền hình
Một âm thoa
giấu trong mùa tê lạnh
thốt lên âm giai của mình
Tôi đứng dưới bầu sao
cảm thấy thế giới đi vào
rồi thoát ra khỏi cái áo tôi khoác
như thoát ra khỏi một tổ kiến
IV
Ba cây giẻ thẫm đen dưới tuyết
Chúng thô nhưng khéo tay làm sao
Trong những chiếc lọ mênh mông của cây
lá xanh mùa xuân thức giấc như sủi bọt lên
V
Chiếc xe buýt lê bánh trong đêm đông
Chói lên như một con thuyền trong rừng thông
con đường là dòng sông chết, bó hẹp và lắng sâu
Khách ít: vài ông già và dăm cậu trai trẻ măng
Xe dừng, nếu vặn tắt đèn pha
mọi người bỗng như biến mất
Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối