Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2015 15:31
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2015 15:31
I
Tàu hoả dừng xa dưới phương Nam. Tuyết ở New York
Tại đây có thể xắn tay áo sơ mi suốt đêm dài
Bên ngoài chẳng có ai. Chỉ có chiếc xe con
bay trong ánh đèn, những đĩa bay
II
"Chúng ta đây, chiến trường danh dự hết sức vui
vì các đồng đội đã hi sinh..."
một giọng ai nói với tôi khi tôi vừa tỉnh giấc
Sau quầy hàng của mình, anh ấy bảo:
"Tôi không thử bán chúng cho anh
không thử bán chúng cho anh
chỉ muốn cho anh nhìn thấy chúng"
Và xin anh cho tôi chiếc rìu của người dân Da đỏ
Người thanh niên nói với tôi:
"Tôi biết tôi có một thành kiến
song, thưa ngài, tôi muốn xoá bỏ đi
Ngài nghĩ như thế nào về chúng tôi?"
III
Khách sạn ô tô ấy là một cái vỏ lạ lùng. Với một chiếc xe thuê
(người trắng trẻo giúp việc đứng ngoài cánh cửa)
dường như chẳng có kỷ niệm gì và vô nghề nghiệp
cuối cùng tôi lao thẳng vào chỗ của tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2015 15:32
I
The train stalled far to the south. Snow in New York,
but here we could go in shirtsleeves all night.
Yet no one was out. Only the cars
sped by in flashes of light like flying saucers.
II
“We battlegrounds are proud
of our many dead . . .”
said a voice as I awakened.
The man behind the counter said:
“I’m not trying to sell anything,
I’m not trying to sell anything,
I just want to show you something.”
And he displayed the Indian axes.
The boy said:
“I know I have a prejudice,
I don’t want to have it, sir.
What do you think of us?”
III
This motel is a foreign shell. With a rented car
(like a big white servant outside the door).
Nearly devoid of memory, and without profession,
I let myself sink to my midpoint.