Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2015 15:17
Det var en gång en chock
som lämnade efter sig en lång, blek, skimrande kometsvans.
Den hyser oss. Den gör TV—bilderna suddiga.
Den avsätter sig som kalla droppar på luftledningarna.
Man kan fortfarande hasa fram på skidor i vintersolen
mellan dungar där fjolårslöven hänger kvar.
De liknar blad rivna ur gamla telefonkataloger—
abonnenternas namn uppslukade av kölden.
Det är fortfarande skönt att känna sitt hjärta bulta.
Men ofta känns skuggan verkligare än kroppen.
Samurajen ser obetydlig ut
bredvid sin rustning av svarta drakfjäll.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/08/2015 15:17
Một xúc động choáng váng
Sau đuôi dài sao chổi tái xanh và sáng
Nó cho ta lưu trú. Hình ảnh xôn xao vô tuyến truyền hình
Đặt những giọt lạnh lên không gian
Người ta trượt tuyết ngay trong ánh mặt trời vụ rét
Giữa những chòm cây đầy lá rơi bay
Nhắc những tờ ghi trên một niên lịch cũ đã hết
Mùa đông đã gặm mất tên những người mua
Còn dễ chịu khi thấy trái tim mình đang đập
Như thường cái bóng dường thật hơn chính cái thân hình ta
Người võ sĩ Nhật tưởng như là vô nghĩa
Bên cạnh những vảy rồng trong bộ áo giáp bầm đen
Gửi bởi hongha83 ngày 18/08/2015 15:19
After a Death
Once there was a shock
that left behind a long, shimmering comet tail.
It keeps us inside. It makes the TV pictures snowy.
It settles in cold drops on the telephone wires.
One can still go slowly on skis in the winter sun
through brush where a few leaves hang on.
They resemble pages torn from old telephone directories.
Names swallowed by the cold.
It is still beautiful to feel the heart beat
but often the shadow seems more real than the body.
The samurai looks insignificant
beside his armor of black dragon scales.