Trang trong tổng số 103 trang (1026 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 01/12/2024 20:39
Cứ tháng Chạp hàng năm là tôi ốm
Tôi không sao sống nổi thiếu mặt trời.
Mất ngủ triền miên tôi mệt mỏi lắm rồi
Tháng Chạp tôi ngả dần về cái chết.
Như bông lúa chín rã rời tan tác
Bị bỏ nằm lay lắt giữa ruộng khô.
Bóng tối giết tôi không đường thoát.
Tháng Chạp về tôi chỉ sống vật vờ.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2024 12:13
Có thể sống với đôi mắt nhắm,
Không ước mong gì giữa chốn phàm trần,
Và vĩnh viễn chia tay bầu trời thắm,
Hiểu rõ ràng - toàn chết chóc xung quanh.
Có thể sống âm thầm lạnh lẽo
Không đếm thời gian từng phút lịm tắt dần,
Sống như rừng thu xác xơ mùa trút lá
Sống như ước mơ nhợt nhạt vụt qua nhanh.
Có thể bỏ lại những gì thân thương nhất,
Có thể thôi yêu mọi thứ dứt một lần.
Nhưng những gì từng trải không nguội bớt
Ta không thể quên quá khứ lúc tuổi xanh!
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2024 08:45
Mới tháng Mười một mà ân sủng
Đã rải khắp nơi, ban xuống tự khoảng không.
Tôi đi, gắng tránh luồng ánh sáng
Để bóng mình không làm tuyết phiền lòng.
Ôi người thổi thuỷ tinh, có điều gì người muốn
Gửi gắm trong hình dáng nhũ băng?
Đến mức đứa trẻ làm rơi mũ
Bẻ nếm thử xem có ngon không.
Và cả tôi, tuổi đời phơi phới trẻ
Miệng ngậm mẩu băng trong mát ngọt lòng
Trượt chân, khom mình tôi quỵ gối
Khi đi trên mặt tuyết trắng bong.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/11/2024 22:44
Mùi đinh hương với cây gia sực nức
Liềm trăng trên cao lóng lánh vàng!
Thật chậm rãi, bóng tối theo nhau tới,
Hoàng hôn mùa xuân đến nhẹ nhàng.
Tôi trở lại và tôi đang trẻ lại,
Những gì đã qua tôi không thể vượt qua!
Cứ lặng lẽ dâng dâng đầy phố hẹp
Màn đêm không dễ lãng quên xưa.
Và cứ thế trong bóng chiều nhập nhoạng
Lúc thoảng đến thật gần khi lại lùi xa
Em – đêm tháng Năm phương Bắc ảo mờ,
Em – mối tình nồng thời thơ trẻ đã qua!
Và giữa miền tĩnh lặng bao la
Ta lại đắm mình trong cơn mơ ký ức...
Mùi đinh hương với cây gia sực nức
Liềm trăng trên cao lóng lánh vàng!
Gửi bởi hongha83 ngày 31/10/2024 10:45
Hãy sống lâu hơn tất cả.
Sống qua thêm hơn một lần,
Như thể đó là tuyết trắng
Trong chiêm bao từng xoay vần.
Hãy sống qua mọi góc khuất.
Sống bằng góc nhìn của mình.
Hãy xiết chặt mọi nút thắt
Giữa thiện và ác phân minh.
Nhưng hãy sống từng khoảnh khắc
Như trọn vẹn cả cuộc đời.
Hãy sống cao hơn tiếng thét
Hãy sống vượt trên tiếng cười.
Hãy cùng từng dòng thơ viết
Sống lâu hơn thảy trên đời.
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2024 17:29
Có những buổi chiều sao buồn quá...
Trong nhà mình mà ngỡ bị cầm tù.
Ngày hôm nay trống vắng hệt hôm qua,
Và ngày mai chẳng mong gì thay đổi.
Nỗi cô đơn thời gian không đo nổi
Mà đo bằng những mất ngủ triền miên.
Hết sách vở, vá may lại đan len
Mà đời cứ trôi không có gì để nhớ.
Nhưng cuối cùng, một hôm chàng cũng tới
Mọi hy vọng, tiên tri thành sự thật hiển nhiên.
Trong bóng tối chàng tìm tới môi em.
Và thầm thì xoá cô đơn vĩnh viễn.
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2024 17:23
Em rất tốt mà, anh biết chứ,
Anh có bao giờ nói dối em đâu.
Riêng có yêu em thì anh không thể
Không biết vì sao anh vẫn giấu bấy lâu.
Anh trót yêu người ấy da diết quá,
Anh trót tin người ta tháng ngày dài.
Và mỗi lần anh hôn em, em ạ,
Trong tim anh lại hiện bóng hình ai.
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2024 17:19
Mùa thu giăng ra ngàn tấm lưới
Êm đềm ru giấc mơ xám lan lan.
Bóng hình mơ hồ của bức tranh thu ảm đạm
Phản chiếu trong hồn tôi mênh mang.
Máu ngừng chảy trong trái tim hoang
Mặt nước cũng im lìm ngưng đọng.
Riêng ý nghĩ - không đầu không cuối
Dài như một sợi mưa loang.
Tôi không tin em và các mỹ nhân tháng Năm
Đang gắng xua tan bóng tối.
Tôi không tin miền xa biêng biếc xanh trời
Tôi không tin những gì tôi đang yêu đắm đuối...
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2024 16:49
Bão cuồng loạn, màn đêm đặc quánh
Tôi chăm chú nghe tiếng gió gào.
Như kẻ không nhà ngoài cửa sổ
Đập cửa xin ăn đáng thương sao.
Nỗi buồn này ta tặng cho ngươi đó,
Nỗi buồn đang gặm nhấm tim ta.
Hãy mang mà rải ngoài đồng trống
Và cuốn theo mình đến tận chốn xa.
Gửi bởi hongha83 ngày 14/10/2024 21:43
Tôi muốn được tôn thờ em
Ngang hàng với những người khác.
Bảo vệ em khỏi tỵ hiềm
Bằng đôi môi mình nẻ rát.
Một lời nói thì không thể
Làm dịu khuôn miệng tôi khô,
Nếu thiếu em tôi lại thấy
Khoảng trống không vượt được qua.
Tôi không còn ghen tuông nữa
Nhưng tôi muốn em bên mình,
Tôi mang bản thân tôi đấy
Như tử tội ra pháp đình.
Tên em tôi không còn gọi,
Không niềm vui, chẳng chút tình.
Dòng máu trong tim tôi đấy
Giờ thành xa lạ, điên khùng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi
Tôi hẳn nói toẹt ra rồi
Trong em giờ tôi tìm thấy
Đau khổ, không phải niềm vui.
Và, thật sự là tội lỗi,
Đôi môi anh đào dịu êm
Dù bầm dập trong bối rối
Vẫn cuốn tôi đến bên em.
Về bên tôi nhanh em nhé,
Tôi sợ khi không có em,
Chưa khi nào mạnh hơn thế
Tôi cảm thấy em bên mình.
Và mọi thứ tôi mong muốn
Tôi thấy trong thực tế rồi.
Tôi không còn ghen tuông nữa
Nhưng tôi gọi em, em ơi.
Trang trong tổng số 103 trang (1026 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối