ĐÊM ĐÔNG, RIÊNG MÌNH EM - LÝ THU HẢI THẢO VẪN LUÔN KHÁT KHAO TÌNH YÊU.
Tôi yêu mùa đông. Bởi mùa đông là mùa đánh dấu cho sự sinh sôi và nảy nở tình người trong tôi. Tình yêu mùa đông có trong tôi với những suy nghĩ ngây thơ: mùa đông đến cũng là mùa của Tết mà Tết thì thường được mặc chiếc áo ấm và đẹp.
Nhưng rồi những ngày tháng trôi đi, tôi lớn dần lên và càng lớn càng đi ra ngoài vòng tay của mẹ, của những người thân yêu trong gia đình, tôi càng gặp nhiều người cũng yêu mùa đông như…
Chiều nay nắng vỡ. Em một mình hoang hoải cảm nhận cái nắng vàng ruộm tinh tươm một màu. Lấp lánh qua khe cửa sổ nhìn ra ban công là bãi biển trải dài, trải dài đến vô tận. Em ngồi co gối trong góc phòng một mình.
Ngơ ngác nhìn. Những ô nắng nhỏ cứ nhảy nhót tung tăng trên sàn, chạm vào chân em...nghe âm ấm là.... "Có những điều không bao giờ hiểu được. Có những điều không thể hiểu được. Có những điều không muốn hiểu. Em đã quá thất vọng hay là…
Em phải làm sao đây khi em muốn bê trọn cả giấc mơ đó vào đây. Nhưng ghét quá...em chẳng tài nào nhớ vẹn nguyên từng chi tiết về anh.
Em đã khát khao được bên anh, nắm chặt từng ngón tay anh, cùng bước đi và ôm anh trong lòng....em đã hạnh phúc...hạnh phúc vì em đã được yêu. Chỉ cần được bên anh, nhìn anh cười như vậy thì em chẳng cần bất cứ điều gì nữa.
Nhưng ........ANH ĐÂU NHƯ TRONG GIẤC MƠ CỦA EM ...
Em gíấu đôi mắt buồn qua đôi kính nhỏ Mây mải trôi cứ xiết mảnh không gian Gió thổi đi vô vàn điều kì diệu Đông sang rồi, tim có lạnh không anh?
Tim tìm ra miền bình yên dịu ngọt Đông qua xuân ấm áp nụ cười hiền Cầu vồng của em tròn xoe trong nắng Em chạy lên, rực rỡ ánh chan hoà.
Đông Sài Gòn, ấm như trái cam vàng mọng Trốn tìm nhau trong những đợt gió lùa Hà Nội - Sài Gòn...Sài Gòn - Hà Nội Chông chênh...dễ vỡ đến nhường nào...!
Anh à! Thật sự hôm nay em cảm thấy rất vui khi được biết anh. Có thể anh và em chua hiểu hết về nhau nhưng em tin thời gian sẽ chứng minh cho anh và em thấy...
Không có gì là tuyệt đối cả anh à. Em cũng đã có khoảng thời gian nằm viện, cũng phải mổi và cũng biết thế nào là sự ham sống...
Ta thường bảo: Sài Gòn đẹp hơn Hà Nội, vì Sài Gòn chỉ có hai mùa: Mưa và Nắng. Nhưng em thì lại bảo Hà Nội đẹp hơn Sài Gòn vì Hà nội có bốn mùa: Xuân – Hạ - Thu – Đông. Đó cũng là tên một bộ phim về Phật giáo mà ta và em đã xem nó rất lãng mạn, rất nồng nàn...Ta sinh ra ở xứ sở đầy nắng ấm nên Sài Gòn với ta sẽ là đẹp nhất, còn em – em sinh ra ở xứ Hà thành thì tất nhiên Hà Nội với em là đẹp nhất.
Em thích viết văn và mơ ước trở thành một nữ sĩ có tên trên văn…
Nếu như cuộc đời tôi nó êm đềm trôi như một dòng sông hiền hòa. Nếu như tôi đừng là tôi - một con bé với tâm hồn nhạy cảm. Nếu như tôi không “hay hay” đến thế…nếu như...và nếu như… thì ngày sinh nhật của tôi sẽ là khác. Nhưng những điều “nếu như” ấy lại chỉ là giả thuyết, còn thực tế thì…
Chưa đến sinh nhật đâu nhưng thôi cứ viết trước kẻo mấy hôm nữa lại không viết được thì sẽ buồn lắm.
Em vô Sài Gòn bởi một chiều đông se lạnh. Cảm giác đón mùa đông Sài Gòn còn mãi trong cảm nhận của em. Hơn một giờ đồng hồ tra tấn trên hãng hàng không Vietnam Airlines, cuối cùng em cũng ở bên anh. Sài Gòn với em hoàn toàn đổi khác mặc dù em đã vô trong đó rất nhiều lần, mỗi lần đều có những thay đổi khiến em khó nhận ra. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Một cảm giác vừa lo sợ vừa buồn – vui lẫn lộn.
Anh đón em bằng nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của rất rất…