Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GỬI NẮNG CHO EM

"Đông đang về, ngoài kia trời chắc lạnh

 
Đây nắng vàng, ta muốn gửi cho em" .

 
Ta rời xa Hà Nội vào những ngày đông đang giá lạnh? Trời Hà Nội chắc lạnh lắm em nhỉ? Trong khi ta đang đón cái nắng vàng rực rỡ, chói chang, thì ở ngoài đó em khoác vào mình những bộ cánh đủ để ủ ấm trái tim luôn hướng về ta - một người đã đi cùng em đến cùng trời, cuối đất.

 
Cô bé mùa đông à! Hãy cho ta được gọi em như vậy nhé ? Mùa đông này ta lại không được ở gần em. Ta lo cho sức khỏe của em, bởi em là cô bé mùa đông gầy còm như nhánh dây leo. Đã biết bao lần ta  bảo em phải ăn thật nhiều và bớt thức khuya  đi, có như vậy thì em mới trở thành một cô bé mùa đông béo mập như chú gấu Misa ta đã mua tặng em vào mùa Noel năm trước. Ta thương em thật lòng. Nhưng đôi khi ta lại thấy em xa xôi quá...!



Chỉ còn vài ngày nữa thôi mùa Noel lại đến, vậy mà ta lại ở xa em, ta không được cùng em dạo bước trên những con đường rợp bóng mát, những con đường  trải dài hương hoa. Ta lại không được xiết chặt bàn tay em và ta cũng không được trao cho em những nụ hôn ngọt ngào trong những ngày đông giá rét. Mùa Noel này ta và em ở hai địa đầu của Tổ quốc. Ta đón Noel trong cái ấm nồng của tiết trời phương Nam mà lo cho em: Sẽ run rẩy trong cái lạnh của xứ Hà Thành. Ta biết đôi vai bé nhỏ của em sẽ run run khi đứng trước gió...nhưng hãy nghĩ về ta cô bé mùa đông ạ...em sẽ thấy trái tim mình ấm dần lên và ta - ta sẽ cảm nhận được cái lạnh từ em gửi đến ta. Ta muốn gửi chút nắng ấm áp từ phương Nam xa xôi đến em biết nhường nào. Ta yêu em...!

 
Ta điện thoại cho em, nghe giọng em nhẹ và ấm, lặng lẽ kể cho ta nghe về mùa đông. Mùa đông theo những gì em kể là những sáng sớm em tung tẩy đến trường trong sắc màu rực rỡ, một màu đỏ thắm với những áo những khăn, những lá vàng rơi theo từng làn gió đùa khe khẽ. Ta cũng chỉ biết ngồi im lặng nghe và trong ta dấy lên tình yêu thương dành cho em ngày một nhiều hơn. Bởi mùa đông thường gắn với gió bấc và mưa phùn và em lại thường phải đi ra ngoài trong những ngày ấy.

 
Mỗi khi trời đất "chuyển mùa". Ta tưởng tượng ra rằng : đôi má bồ quân của em sẽ ửng hồng vì khô nẻ, ta thích ngắm em như vậy nhưng ta lại thích ngắm em trong khi em ngủ hơn, bởi khi ấy trông em như một con búp bê có nước da trắng hồng và mái tóc màu vàng của nắng phương Nam. Và ta cũng thích ngắm em lụp xụp trong nào quần nào áo một màu đỏ rực. Mùa đông ta lại nhớ mùi nước hoa em thường dùng - quen quá đỗi mà lại như lạ.

 
Vậy là mùa đông đã sang thật rồi. Em mong mùa đông về để được mặc áo lạnh bởi em quá bé nhỏ...được mặc áo ấm trông em sẽ quyến rũ hơn và căng tràn nhựa sống hơn và để đôi má em được ửng hồng như mỗi lần ta và em cùng uống chung bầu rượu trong đêm khuya vắng.

 
Không biết  em có nhớ cái nắng phương Nam và nhớ ta không? Ta gửi nắng cho em nhé. Mà ta không chỉ có gửi nắng cho em mà ta còn gửi trọn con tim đang hừng hực tình yêu khát cháy dành cho em. Có nắng rồi và có cả ta rồi...em có buồn nhớ nắng và nhớ ta nữa không?



 
"Gửi nắng cho em gửi nắng cho em

           Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay".   



---Viết cho anh - người không chỉ gọi em là "cô bé mùa đông" mà còn gọi em là "đồng bóng"...và chút xíu nữa thôi...tình cảm của chúng ta đã bị rạn nứt...nếu như đêm đó ta không...để  rồi bây giờ chúng ta cùng cảm thấy không thể sống thiếu nhau---
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG

---Cho riêng em LTHT---


Mùa đông là mùa của mưa, là mùa của những đám mây đen lẩn quẩn không chịu rời xa bầu trời đang trong xanh thoáng đãng của tiết thu dịu mát. Mưa mùa đông buồn lắm, nó lành lạnh sao ấy, chỉ có ai yêu mùa đông thì mới cảm nhận được cái âm u của nó, nó không tươi sáng như mưa mùa xuân đang khoe những giọt mưa đang nhảy nhót, không rộn ràng như mưa mùa hạ đang ào ào chợt mưa rồi lại chợt tạnh để bầu trời thêm xanh trong hơn, và nó không dịu dàng như mưa mùa thu êm nhẹ như bản tình ca ta vẫn thường hát em nghe: “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đúa trẻ. Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe? Mùa đông những ngọn đèn vàng...anh nhớ em...anh nhớ em ...”







Em có buồn không khi ngắm những giọt mưa ấy? Và em có vui không khi ta hát em nghe bản tình ca mà ta và em cùng yêu thích và đã từng mơ có một ngôi nhà hạnh phúc? Còn ta, ta chỉ muốn hứng khẽ những giọt lệ ấy trong tay, để cảm nhận cái lạnh của mùa đông cũng như cảm nhận được cái lạnh từ em truyền sang ta – cô bé mùa đông của ta ạ!









 Mùa đông làm ta nhớ đến em và em làm ta nhớ đến mùa đông…em khiến ta phân vân  và làm ta nhiều lần hỏi TẠI SAO ? Vậy mà vẫn không tài nào hiểu được tại sao ta lại yêu mùa đông và yêu em nhiều đến thế?    





Ta yêu mùa đông và ta yêu em tự lúc nào không biết, ta yêu những ngọn cây xơ xác chờ xuân cũng như những ngọn cỏ cuối thu - bởi ta yêu em CỎ MÙA THU à!. Ta còn  yêu cái không khí tinh khôi , trong vắt nhưng lại lạnh giá của tiết trời thu…Còn em, em có yêu mùa đông không? Ta chưa bao giờ hỏi em điều đó nhưng ta nghĩ: em cũng sẽ yêu mùa đông như ta, bởi mùa đông  là mùa em được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của những người yêu thương em nhất.

  



Em có biết em rất giống mùa đông không? Mùa đông trông em như một chú gấu Bắc cực ấy, ngồ ngộ là... Mùa đông chỉ là giá rét, là những cơn mưa đằng đẵng, là lạnh lẽo, ảm đạm, u ám và buồn. Nhưng trong lòng ta lại thấy: mùa đông không lạnh đến thế. Ta luôn cảm thấy nắng mùa đông đẹp hơn, dịu hơn cái nắng xuân mơ màng đang chào gọi nàng Xuân,  hay cái nắng mùa hạ rực rỡ đến rát nắng hay nắng thu xôn xao lãng đãng đủ để cho em và ta đội trần dưới trời nắng thả hồn mình bên những chùm hoa sữa thơm nồng trên đường Nguyễn Du bóng mát. Có phải vì đó là những tia nắng ấm áp và hiếm hoi?



  

Với ta, mùa đông không chỉ là em mà còn là mùa của quá khứ, của những hoài niệm về em, của những nỗi niềm khắc khoải ta đang mang trong mình trên đất trời phương Nam nắng ấm? Ừ, em còn nhớ không, hôm ấy cũng là một ngày đông ảm đạm…ta chia tay em để vào Nam công tác, em chỉ nín lặng không nói gì...ta hiểu cảm giác của em - cô bé mùa đông yêu thương của ta.









Ta nhớ lắm nét môi hồng chúm chím. Ta nhớ lắm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em khi chia tay ta, nhưng ta biết trong nụ cười tươi rói ấy là một nỗi buồn mênh mông vô tận. Bởi mùa đông là mùa của yêu thương, mùa của đôi lứa yêu nhau, nhưng ta lại phải xa em...Em có biết ta cũng buồn như em không? Bởi biết bao mùa đông qua ta luôn cùng em sưởi ấm bên nhau để tránh cái giá lạnh của mùa đông...Vậy mà...ta không thể nói được nữa, cổ họng ta đã nghẹn cứng lại vì nỗi nhớ em không thốt thành lời.





 

Ta biết giờ này ở ngoài Bắc em vẫn chưa ngủ, và ta ở phương Nam nắng ấm ta cũng đang thức cùng em. Không biết mồ hôi ta nhỏ xuống hay là những giọt nước mắt nóng ẩm và hiến hoi tràn ra vì thương em ngoài đó sẽ chịu lạnh một mình.





 

Ta biết tình yêu của ta có lớn đến đâu cũng không bằng tình yêu của em dành cho ta. Em tươi vui hơn mùa đông bởi trên môi em luôn nở nụ cười dành cho ta. Em đã đi vào đời ta, ru ta vào giấc ngủ như những câu chuyện cổ tích ta vẫn thường được nghe bà, nghe mẹ kể trong những đêm đông lạnh giá.





 

Hàng đêm ta thường nhớ đến em trong những cơn mơ. Thức thì ta không nói làm gì nhưng trong mơ ta vẫn luôn nhớ đến em. Đó là cái nhớ nó không chịu ngủ, nó cứ cồn cào trong ta...Ta yêu em nhiều nhiều lắm. Ta yêu em nhiều hơn những gì ta nói.




Ta yêu em – cô bé mùa đông ấm áp của ta.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

MÙA ĐÔNG TÌNH YÊU

Với những người đã một lần đi qua tình yêu, cảm nhận tình yêu trong niềm hạnh phúc hay tê dại thì mùa đông bao giờ cũng là Nỗi nhớ. Không phải là nỗi nhớ bình thường như làn gió thoảng qua mà là nỗi nhớ da diết đến cháy lòng.



Em sẽ nhớ lắm bàn tay vẫn siết chặt của anh đến nỗi cảm giác như bị một vật nào đó đè nặng không thể thoát ra nhưng em vẫn muốn được siết chặt như thế thậm trí còn hơn như thế nữa. Mùa đông  em nhớ cả những vòng tay ôm siết của anh. Nhớ cả những nụ hôn ngọt như viên kẹo anh hay mua để dỗ ngon dỗ ngọt em uống thuốc mỗi lần em bị bệnh. Nhớ lắm chứ anh...Mùa đông mà!

 
Mùa đông, em rùng mình bởi những cơn gió cố len lỏi vào những góc em chưa được che kín để mà luồn vào. Cảm giác buồn buồn như anh tì thềm bên tai vào ngày anh nhận công tác trong Nam: Anh yêu Em, Thảo à! Giờ đây một mình em lang thang trên con phố vắng mà lại nhớ anh...

 
Mùa đông nhiều gió lắm, anh vẫn thường nói với em như vậy mà. Anh luôn sợ em bị cảm lạnh, sợ em bị mệt mỏi, sợ em bị ốm đau mà anh thì lại không bên cạnh em. Những cơn gió vô tình thổi qua len lỏi vào em khiến em chuếnh choáng bởi mùi nước hoa rất quen thuộc của một người xa lạ trên phố vô tình thoảng qua khiến em cảm tưởng đó là anh.

 
Mùa đông thì nhiều hình hài lắm anh à. Nỗi nhớ cũng thế và tình yêu cũng thế. Riêng em, mùa đông năm nay em sẽ biết cách tự ủ ấm cho mình dẫu em hiểu sẽ có lúc em nhớ anh như điên trong mênh mang giữa  đất trời Hà Nội khi gió lạnh đang tràn về.



Nỗi nhớ sẽ đến với em thật bất chợt. Có thể một chiều cuối ngày khi em đi học thêm bằng xe bus, qua cửa kính xe nhìn ra ngòai thấy những đôi tình nhân bên nhau, có thể ngay cả trong giấc ngủ ban trưa ngắn ngủi...mà chỉ từ khi yêu anh em mới có khái niệm ngủ vào ban trưa, cũng có thể nửa đêm gần sáng em sẽ nhớ và khi tỉnh dậy em thấy tiếc nuối: sao không để em nhớ anh thêm chút nữa?

 
Em mong mùa đông này lạnh lẽo sẽ không đến với em, nhưng không được rồi anh à. Vì công việc, vì cuộc sống sau này anh phải tạm xa em trong mùa đông lạnh giá này để những mùa đông sau mình không còn phải xa nhau nữa.



Em mong sao hàng đêm chúng ta cùng hướng về nhau để dung hòa giữa cái nóng của Sài Gòn rực nắng và cái lạnh đến tê dại của xứ Hà Thành.



Em luôn mong được anh ủ ấm em không chỉ bởi những cái nhìn , bởi những câu nói, bởi vòng tay ôm siết, bởi những bụ hôn gấp gáp mà lâu lắm mình mới lại được ở bên nhau mà em muốn anh ủ ấm cho em bằng những hành động cụ thể của những đôi lứa yêu nhau.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

BUỔI SÁNG Ở CIAO CAFE

Em vô Sài Gòn bởi một chiều đông se lạnh. Cảm giác đón mùa đông Sài Gòn còn mãi trong cảm nhận của em. Hơn một giờ đồng hồ tra tấn trên hãng hàng không Vietnam Airlines, cuối cùng em cũng ở bên anh. Sài Gòn với em hoàn toàn đổi khác mặc dù em đã vô trong đó rất nhiều lần, mỗi lần đều có những thay đổi khiến em khó nhận ra. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Một cảm giác vừa lo sợ vừa buồn – vui lẫn lộn.



 
Anh đón em bằng nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của rất rất nhiều người có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em vui, em hạnh phúc...em ước...em ước...giá như ngày nào em cũng được anh đón bằng những nụ hôn ngọt ngào đến thế.



 
Em thích uống Cafe và nghe nhạc. Đó là một sự se duyên thú vị, lâu bền và mang nhiều ý nghĩa. Em có thể ngồi hàng giờ một mình ở Nắng Sài Gòn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh nhâm nhi ly cafe đen không đường để cảm nhận cái nắng Sài Gòn giữa chốn Hà thành như thế nào. Nó không như Sài Gòn nơi em đã đặt chân đến và nó cũng không như những ly cafe ở Ciao.



 
Người ta có thể uống cafe lúc vui, lúc buồn, lúc có bạn bè hay những khi một mình và với âm nhạc cũng vậy- em có thể nghe nhạc một mình mỗi khi em nhớ anh. Mỗi lúc như vậy em luôn lắng nghe bản nhạc tình buồn: “Vì em yêu anh” do Phương Thanh hát: “Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh dù mai đây hai  ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi. Đời em luôn mong có anh...chỉ mong có anh ngày nào đó anh sẽ cách xa...rằng mỗi riêng mình em thôi, yêu anh mong anh suốt kiếp...và có lẽ em không bao giờ trách hờn, vì em đã quá yêu anh...”.


 
Vâng...em đã quá yêu anh. Em đã yêu nhưng chưa bao giờ em cảm nhận được rằng: em lại yêu nhiều đến thế, em dám từ bỏ mọi thứ để yêu anh và đến bên anh như chính anh đã yêu em.



 
Nhâm nhi một tách cafe, lắng nghe một bản nhạc – một bản nhạc không lời trữ tình hay những bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi ấy cảm xúc được thả lòng, tâm hồn được bồng bềnh trôi theo suy nghĩ của mình để biết rằng: Ta đang sống chứ không phải là đang tồn tại. Và thật thú vị nếu chính âm nhạc nói lên cảm giác thú vị khi ngồi bên ly cafe cùng người mà mình yêu thương nhất.



 
“Buổi sáng ở ciao cafe” và cũng là bản nhạc anh đã hát em nghe khi lần đầu tiên em sánh bước cùng anh trên con đường thênh thang nắng gió Sài Gòn. Em  lắng nghe “buổi sáng ở Ciao cafe” để cùng chia sẻ, cùng  cảm nhận một buổi sáng ngọt ngào bên ly cafe đen không đường đắng ngắt nhưng nếu ta nhâm nhi thì nó sẽ có một vị ngọt riêng – không quá đậm – ngọt như tình yêu em đã trao anh.



 
Bây giờ là 0h36’ và chỉ đến 21h30 ngày 11.12.2008 em đã có mặt ở xứ Hà thành. Em tạm xa Sài Gòn xa hoa tráng lệ, xa Bưu điện trung tâm và Dinh Thống nhất ở Quận 1, xa địa đạo Củ Chi, khu vui chơi Đầm Sen ở quận 11....mà em đã ở đó gần một tuần và xa anh – người mà em đã yêu và là  OX trong tương lai.







          Nhưng em nhớ nhất là Buổi sáng ở Ciao cafe....một cảm giác em khó nói thành lời, cũng như mỗi khi anh hỏi: Tại sao em lại yêu anh? Em không biết trả lời ra sao...bởi Em chỉ biết là em yêu mà thôi.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GỬI ĐẾN EM - TRINH NỮ - CỦA LÒNG TA

“Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới

 
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời

 
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta

 
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

 
Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng

 
Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng

 
Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha

 
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa”.

  
Những con đường mùa đông bỗng trở nên co rút, lạnh lẽo và chật chội. Người ta đi ngang qua nhau hững hờ như những cơn gió đầu đông se se lạnh thoáng qua như mùi nước hoa ai đó dùng mà ta vội cảm nhận được cứ ngỡ đó là mùi nước hoa em thường dùng.

 
Có phải cái lạnh tê dại của mùa đông đi vào tất cả trong những trái tim và đóng băng những tình cảm thân thiện của con người?

 
Sáng nay cũng lại vậy – trời Matxcova chợt âm u, mây đen kéo dày đặc, tôi đi ra đường trong cái lạnh thấu xương day dứt mỗi khi có một đợt gió tràn qua...

 
Trời bắt đầu ảm đạm một màu xám xịt. Những đám mây đang theo gió co cụm thành những mảng màu tối – sáng khác nhau. Một mùa đông nữa lại đã đến. Tôi và em lại hai phương trời cách biệt.

 
“Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương xa hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩ tình đằm thắm hơn”.  Phải chăng khi người ta yêu nhau rồi lại xa cách nhau như thể để thử thách lòng thủy chung của mỗi người.

 
Tình yêu như là một bông hoa đẹp. Có khi tình yêu lại như cây đàn muôn điệu, gảy lên những bản nhạc tình khi dữ dội, khi dịu êm, khi ồn ào đôi khi lại lặng lẽ. Và ta nhận ra rằng tình cảm như là một chất hóa học phải biết kết hợp giữa những chất nào với chất nào để tạo thành chất kết tủa hay hòa tan... Và muốn tìm  được một thứ dung môi để tình yêu luôn bền vững thật khó khăn – khó khăn hơn cả khi ta học nói và học viết.

 
Ta biết ở xứ sở tuyết trắng này ta vẫn giữ trọn lòng chung thủy, dù ta và em ở hai phương trời, hai nền văn hóa khác nhau mà ta vẫn yêu nhau như đôi bờ của một con sông, chúng luôn luôn bên nhau song hành cùng nhau  mà sao chỉ có thể nhìn nhau nhưng không thể lại gần và chạm tới...

 
Mùa này nước Nga lạnh buốt như những mũi kim châm cứu mà em đã cắm lên người ta khi ta bị bệnh lặng tưởng chừng không qua khỏi. Giờ đây ta một mình nặng ngắm lại ta dưới bóng mặt hồ phẳng lặng, những cây liễu run run như bàn tay con gái lần đầu tiên em chạm vào da thịt đàn ông không còn sức sống của ta.

 
Ta đã đến đây và đã đứng ở đây, để chờ đợi môth bàn tay ai đó đặt ngang vai mình: Sức khỏe ổn rồi chứ anh? Lại có thể yêu được rồi. Câu hỏi của em cũng là câu trả lời của ta. Ta đứng đây, nơi mà lần đầu tiên ta hôn lên đôi bàn tay em như vị chúa cứu thế và ta cảm thấy hạnh phúc.

 
Hạnh phúc đến với ta không trọn vẹn. Ta mải mê chờ đợi và chờ đợi...nhưng em vẫn mãi xa xôi...còn đâu là niềm tin và đâu là bến bờ tôi sẽ quay trở về như những con sóng ngoài khơi xa mong được cặp bến bờ.

 
Ta biết, ta đã có lỗi với em...ta không biện hộ cho mình vì những hành động lệch lạc của ta trước đây. Bởi đó là bản năng tình yêu trong ta trỗi dậy. Ta yêu em thật lòng. Nhưng hai ta vẫn luôn luôn ở hai bến bờ của cùng một dòng sông, như đôi bờ song song nhau không bao giờ có điểm giao nhau phía trước. Vậy mà ta vẫn đứng bên này bờ để chờ đợi bên kia bờ.

 
Mỗi đêm dài đi qua ta lại mang theo một chút niềm tin yêu và hi vọng. Ta cứ hát mãi bài ca để chờ đợi em quay lại cái xứ sở tuyết phủ trắng hầu như quanh năm này. Ta cứ hát mãi một điệu buồn khôn nguôi nhớ về em.

 
Chờ đợi rồi lại chờ đợi, ta chỉ còn một cách là chờ đợi mà thôi. Ta ngồi đây nghe bài hát ĐÔI BỜ lại càng thấy thương nhớ em hơn. Bởi ta chưa làm gì được cho mà trái lại ta mang một nỗi lớn với em.

 
Càng nghe ta lại càng buồn hơn bởi những tiết tấu của nó như chà xát vào ta những bọc muối khổng lồ lên vết thương không thể kín miệng. Ta bắt đầu chìm vào tuyệt vọng của những điệu nhạc sâu lắng ấy. Có phải người ta cứ nghe mãi, hát mãi hay hi vọng mãi rồi cũng sẽ chán dần, mệt mỏi và những thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ mờ nhạt dần.

 
Ở nơi tận cùng của dòng sông ra tới biển, hai bờ như càng mở rộng và cách xa thêm. Biển ngàn đời vẫn là những con sóng dịu êm ru đôi bờ cát. Còn ta – ta và em vẫn mãi mãi ở hai  phương trời xa lạ.

 
Hai ta sẽ mãi mãi như hai đường thẳng song song, đi bên cạnh, san sẻ và chẳng thể tiệm cận. Mùa đông này nước Nga lại phủ trắng từng lối mòn em qua bằng những bông tuyết trắng.



Đôi bờ vốn hai từ ấy đã có ý nghĩa chỉ khoảng cách nhưng cũng không thể nào biết được khoảng cách đó lại xa vời vợi đến thế. Một khoảng cách cho ta biết- ta sẽ không bao giờ được gần em, không bao giờ cảm nhận hơi ấm em lan truyền sang ta để trong những ngày ta bị bệnh. Những ngày ấy, nếu không có hơi ấm từ tấm thân ngọc ngà của em chắc gì ta đã sống được đến ngày hôm nay để nhớ về em...một cô gái Việt  Nam – xứ sở của tình thương yêu nhân hậu và giàu lòng vị tha  - cho đi rất nhiều nhưng không cần biết là mình có nhận về như thế hay không.

 
Đến khi nào mới thật sự gần nhau, hay chỉ có thể tự an ủi mình một cách an phận? Ta luôn luôn mong muốn, khát khao: đôi bờ tuy xa đấy nhưng với ta và em thì lại chẳng cách xa chút nào.



Gửi đến em những lời yêu thương chân thành nhất – một trinh nữ của riêng ta. Chúa sẽ phù hộ cho em...người con gái của Thiên Đường, của xứ sở thần tiên. Hãy chờ ta...ta cũng sẽ đến với em...chắc không còn bao lâu nữa đâu...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VIẾT CHO SINH NHẬT MÙA ĐÔNG LẦN THỨ 27 ĐI QUA...

Nếu như cuộc đời tôi nó êm đềm trôi như một dòng sông hiền hòa. Nếu như tôi đừng là tôi - một con bé với tâm hồn nhạy cảm. Nếu như tôi không  “hay hay” đến thế…nếu như...và nếu như… thì ngày sinh nhật của tôi sẽ là khác. Nhưng những điều “nếu như” ấy lại chỉ là giả thuyết, còn thực tế thì…









Chưa đến sinh nhật đâu nhưng thôi cứ viết trước kẻo mấy hôm nữa lại không viết được thì sẽ buồn lắm.

 
Vậy là tròn 20 ngày nữa là đến sinh nhật mình. Một sinh nhật có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình – một sinh nhật không có anh kề bên.

 
Nghĩ lại thấy buồn buồn. Sao mấy hôm trước mình lại đi trả lại vé máy bay nhỉ? OX đã dặt vé máy bay cho mình để mình bay vô trong Nam. Vậy mà...Giờ ngồi viết lại thấy buồn. Nhưng mà thôi cái gì cũng có giá của nó. Đổi một sinh nhật ở gần MaMa lấy một sinh nhật ở bên OX nhà mình  thì có đáng không nhỉ? Một sinh nhật ở nơi xa như thế liệu có bằng một sinh nhật ở một nơi đã gắn bó với mình 26 năm không nhỉ? Một so sánh khá khập khiễng.


Hai mươi ngày nữa mới đến sinh nhật mình, vậy mà mình đã nhận được quà sinh nhật của OX từ trong Sài Gòn với những lời nhắn nhủ đầy yêu thương: Mãi yêu em, hôn đôi mắt ngây thơ của em, và, trước khi có em anh không thể tin rằng 1+1=1. Những lời nhắn nhủ ấy viết trên một tấm thiệp được xếp bằng những đôi mắt yêu thương, trìu mến. Người ta nói rằng: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” hơn thế nữa những đôi mắt trong bức ảnh lại được xếp thành hình một trái tim. Tuyệt vời hơn khi những đôi mắt yêu thương được xếp thành hình trái tim ấy lại đặt trên nền ảnh màu tím màu của thủy chung son sắc...Thế mà anh và em lại ở hai khoảng trời khác biệt (1730km).

 
Bình thường một năm có 365 ngày thi thoảng là 366 ngày thì có một ngày được gọi là ngày đặc biệt của riêng tôi. Cứ vào ngày ấy, tháng ấy tôi lại được thêm một tuổi – cái món quà dù không muốn cũng phải nhận – tôi lại già thêm theo những mùa đông.

 
       Sinh nhật lần thứ 27 sắp đến tôi  lại nhớ câu nói  mà OX đã thủ thỉ bên tai: “Có những người đi suốt quãng đời mới xây dựng được giá trị của chính mình. Hãy xây dựng giá trị bản thân mình, đừng bị giá trị người khác che lấp, đừng lấy giá trị của người khác là giá trị của bản thân mình”.

 
Lời của OX giúp tôi bừng tỉnh sau một giấc mơ, giấc mơ về những ý tưởng lãng mạn, bay bổng nhưng không bao giờ áp dụng được trong công việc bởi nó không thực tế, giấc mơ về một người chồng tương lai phải thật hoàn hảo không bao giờ có thật (nhưng dù sao thì OX cũng là một người thật hoàn hảo trong tôi).

 
Ai cũng cần có một gia đình, ai cũng cần có một sự nghiệp để đảm bảo cho cuộc sống trong tương lai, ai cũng có những tham vọng của riêng mình, ai cũng có quyền lựa chọn mỗi con đường - mỗi hướng đi riêng cho mình, chọn một trong hai con đường hay có thể cân bằng cả hai con đường mà mình đã chọn không phải là dễ.. Nhưng để không phải băn khoăn lựa chọn vì biết rằng mình chưa đủ chín chắn và bản lĩnh để lựa chọn nó thì trước hết hãy đi tìm và xây dựng giá trị của mình.

 
Mỗi lần sinh nhật tôi lại dành cho mình khoảng thời gian đủ để suy ngẫm và trả lời được câu hỏi: Giá trị thực của mình là gì? Mình cần xây dựng thêm những giá trị gì? 27 mùa đông  đã đi qua, vậy mà tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Tôi vẫn đang ở lưng chừng giữa tình yêu và sự nghiệp. Tôi vẫn chưa biết mình cần gì và muốn gì...

 
Cái tôi cần và muốn thì lại không thể, ngược lại những thứ tôi không muốn và không cần thì nó lại cứ đến với tôi như những mùa đông có cái ngày đặc biệt của riêng tôi.

 
Tôi lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ nhìn về phương trời xa lắc. Nhớ và yêu. Biết làm sao khác được và tự an ủi: Cuộc sống mà.


Ngoài kia, trời lạnh và gió hun hút.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NHỮNG MÙA ĐÔNG YÊU DẤU.

Ta thường bảo: Sài Gòn đẹp hơn Hà Nội, vì Sài Gòn chỉ có hai mùa: Mưa và Nắng. Nhưng em thì lại bảo Hà Nội đẹp hơn Sài Gòn vì Hà nội có bốn mùa: Xuân – Hạ - Thu – Đông. Đó cũng là tên một bộ phim về Phật giáo mà ta và em đã xem nó rất lãng mạn, rất nồng nàn...Ta sinh ra ở xứ sở đầy nắng ấm nên Sài Gòn với ta sẽ là đẹp nhất, còn em – em sinh ra ở xứ Hà thành thì tất nhiên Hà Nội với em là đẹp nhất.



 
Em thích viết văn và mơ ước trở thành một nữ sĩ có tên trên văn đàn. Và em đã nới với ta là em đã đọc ở đâu đó một đoạn viết về Hà Nội của nhà văn Băng Sơn: “Phải cảm ơn ai đây, trái đất, vũ trụ hay thượng đế, ông trời và tổ tiên đã chọn nơi này cho ta một đất nước quê hương mỗi năm có bốn mùa rõ rệt, nhất là Hà Nội, nắng thì nắng thật, thu thì thu thật và mùa đông là niềm trữ tình đầy hoài niệm đời người, cả khi ta ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà ta hay ta lang bạt về miền nào hun hút chân trời góc bể…”


 
Ta bảo: Sài Gòn đẹp hơn Hà Nội, nhưng từ khi ta yêu con gái ngoài Bắc thành ra ta yêu cả Hà Nội, yêu luôn cả bốn mùa trong năm. Ta yêu mùa đông hơn cả, vì khi ấy ở ngòai Bắc ta sẽ được ủ ấm bởi có em bên cạnh ta hàng giờ, hàng ngày và hàng đêm.



 
Năm nào cũng thế gần hết thu vàng, gần hết gió heo may là ta lại đặt vé máy bay chờ mãi, ngóng mãi để được ra với em, được ra đón cái lạnh đến tê dại của mùa đông xứ Bắc, để được cùng em đi giữa con đường tình yêu trong lòng thành phố  Hà Nội.



 
Hà Nội mùa đông lành lạnh hanh hao kèm theo là những đợt gió mùa và những tia nắng còn sót lại của cuối thu, và bằng những ngần ấy thì chỉ kịp làm bừng hồng đôi má thiếu nữ vào buổi ban trưa rồi lại nằng nặng hơi sương khi hoàng hôn buông xuống. Những ai ở Sài Gòn sẽ không cảm nhận được dư vị ấy phải không em?



 
Ta nhớ mùa đông  Hà Nội là cái lạnh lùa và len lỏi rít qua khe cửa mỗi khi có cơn gió bấc tràn về. Ta nhớ mùa đông, ta yêu mùa đông vì ta yêu em – ta nhớ mãi cảnh chúng ta tay lạnh cóng run run nhưng ăn kem Tràng Tiền vẫn ngon đến lạ.



 
Mùa đông có mưa phùn và làm  ướt những mái tóc đi đường không che nón, cảm giác lạnh khi những hạt mưa phùn thấm qua làn áo dày xù khiến ai trông cũng béo mập như gấu.



 
Ta thấy Hà Nội mùa đông rất lạnh giá nhưng lại rất ngọt ngào. Bởi Hà Nội có em và có những con phố còn vương vấn những bước chân ta và em đã đi qua. Từng con phố trải dài trải dài và như là rộng ra với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân mong manh gầy guộc chỉ cần một cơn gió là có thể đổ ập xuống. Vậy mà nó vẫn đứng đấy, đứng nghiêng nghiêng hứng gió đông và mưa phùn buốt giá.



 
“Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó. Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than...”. Ta ước mơ có em và có một ngôi nhà ở Hà Nội gần kề sông Hồng đỏ lặng phù sa để cảm giận trong gió tiếng than thở của dòng sông Hồng có như tiếng than thở của đôi dòng kênh xanh trong xứ phương Nam nắng ấm.



 
Mùa đông là những quán cóc liêu xiêu ấm nồng hương vị chè tươi không khí lạnh, khiến những ai đó qua đường sẽ bớt lạnh hơn. Nếu như ta không yêu em, ta không yêu mùa đông, nếu như ta không yêu Hà Nội thì ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra một sự kết hợp thật là  kì lạ giữa  không khí lạnh của gió bấc và cảm giác ấm nồng của hương vị chè tươi nằm lọt thỏm trong mùa đông băng giá ở những ngỏ nhỏ và phố nhỏ.



 
Rời xa xứ sở của những ngôi nhà nằm nép mình trong gió rét, rời xa em...đọng lại trong ta là ngõ nhỏ, là đường hẹp nhưng nó vẫn đẹp đến nao lòng luôn khiến ta bồn chồn, cũng như khi xa em ta mới biết nỗi nhớ luôn thường trực trong ta và luôn dày vò ta.



 
Ta làm sao có thể quên được cảm giác khi ăn kem Tràng Tiền, quên sao được làn sương mù trên Hồ Tây, hồ Trúc Bạch...mỗi buổi chiều tà ta và em cùng thong dong dạo bước. Ta nhớ cả những buổi tối mùa đông thành phố buông đèn dịu dàng nhưng vẫn nhộn nhịp người qua lại.



 
Ta yêu lắm những mùa đông yêu dấu.



 
Ta yêu lắm Hà Nội vào đông.





...Và ta cũng yêu em nhiều lắm em biết không cô bé mùa đông của lòng ta ?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BuiQuocTai

Em đừng như vậy nữa Thảo ạ, đừng gán lối sống buông thả với cảm xúc văn chương , tội cho văn chương lắm !
Em hãy tìm cảm xúc trong cuộc sống lao động . Hãy có 1 tâm hồn khoẻ khoắn em sẽ thấy yêu đời biết bao nhiêu...
Em đừng đi tìm cảm xúc trong các ổ chơi nhơ nhớp như thế nhé, nó sẽ chôn vùi chính em đấy ... mà anh cũng không hiểu ở nơi đó em tìm được những thứ gì cơ chứ, trong khi bức tranh cuộc sống gian khổ đang rất cần lời ca , tiếng hát , những vần thơ ...rất cần sự hiện diện của văn nghệ sỹ
Em nói em yêu lao động ư? Sai, em đang đi học mà sao để nợ môn nhiều như vậy, yêu lao động mà như thế à, buồn quá!
Đừng tự biến mình thành con thiêu thân trong lời tán dương của những kẻ bệnh hoạn nữa.
Anh rất muốn là người bạn của em, chia sẻ tâm tư tình cảm với em, hãy cố gắng lên em nhé!!!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bàng Lá Đỏ

Chào Hải Thảo !
Hôm nay BLD mới có dịp vào đọc topic này . Nhiều điều phải suy ngẫm quá ! Lá bàng đỏ sắp phải lìa cành nhìn cuộc sống với góc độ khác .Nếu có thể làm hành động gọi là buông thả với cảm xúc văn chương trong ngày hôm nay thì BLD cũng làm bởi ngày mai khi lá bàng rời cành thì không còn cơ hội để làm những gì mình muốn .HÌ hì ..Hãy làm những gì mình thích ngay lúc này , ngay hôm nay để ngày mai mình không hối tiếc là phương châm sống của BLD .Rất vui được làm quen với Hải Thảo .
Mến
BLD
Bàng Lá Đỏ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Bàng Lá Đỏ:

Anh à!
Thật sự hôm nay em cảm thấy rất vui khi được biết anh. Có thể anh và em chua hiểu hết về nhau nhưng em tin thời gian sẽ chứng minh cho anh và em thấy...

Không có gì là tuyệt đối cả anh à. Em cũng đã có khoảng thời gian nằm viện, cũng phải mổi và cũng biết thế nào là sự ham sống...

Hãy luôn nhìn về phía trước anh à...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối