GỬI ĐẾN EM - TRINH NỮ - CỦA LÒNG TA
“Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa”.
Những con đường mùa đông bỗng trở nên co rút, lạnh lẽo và chật chội. Người ta đi ngang qua nhau hững hờ như những cơn gió đầu đông se se lạnh thoáng qua như mùi nước hoa ai đó dùng mà ta vội cảm nhận được cứ ngỡ đó là mùi nước hoa em thường dùng.
Có phải cái lạnh tê dại của mùa đông đi vào tất cả trong những trái tim và đóng băng những tình cảm thân thiện của con người?
Sáng nay cũng lại vậy – trời Matxcova chợt âm u, mây đen kéo dày đặc, tôi đi ra đường trong cái lạnh thấu xương day dứt mỗi khi có một đợt gió tràn qua...
Trời bắt đầu ảm đạm một màu xám xịt. Những đám mây đang theo gió co cụm thành những mảng màu tối – sáng khác nhau. Một mùa đông nữa lại đã đến. Tôi và em lại hai phương trời cách biệt.
“Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương xa hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩ tình đằm thắm hơn”. Phải chăng khi người ta yêu nhau rồi lại xa cách nhau như thể để thử thách lòng thủy chung của mỗi người.
Tình yêu như là một bông hoa đẹp. Có khi tình yêu lại như cây đàn muôn điệu, gảy lên những bản nhạc tình khi dữ dội, khi dịu êm, khi ồn ào đôi khi lại lặng lẽ. Và ta nhận ra rằng tình cảm như là một chất hóa học phải biết kết hợp giữa những chất nào với chất nào để tạo thành chất kết tủa hay hòa tan... Và muốn tìm được một thứ dung môi để tình yêu luôn bền vững thật khó khăn – khó khăn hơn cả khi ta học nói và học viết.
Ta biết ở xứ sở tuyết trắng này ta vẫn giữ trọn lòng chung thủy, dù ta và em ở hai phương trời, hai nền văn hóa khác nhau mà ta vẫn yêu nhau như đôi bờ của một con sông, chúng luôn luôn bên nhau song hành cùng nhau mà sao chỉ có thể nhìn nhau nhưng không thể lại gần và chạm tới...
Mùa này nước Nga lạnh buốt như những mũi kim châm cứu mà em đã cắm lên người ta khi ta bị bệnh lặng tưởng chừng không qua khỏi. Giờ đây ta một mình nặng ngắm lại ta dưới bóng mặt hồ phẳng lặng, những cây liễu run run như bàn tay con gái lần đầu tiên em chạm vào da thịt đàn ông không còn sức sống của ta.
Ta đã đến đây và đã đứng ở đây, để chờ đợi môth bàn tay ai đó đặt ngang vai mình: Sức khỏe ổn rồi chứ anh? Lại có thể yêu được rồi. Câu hỏi của em cũng là câu trả lời của ta. Ta đứng đây, nơi mà lần đầu tiên ta hôn lên đôi bàn tay em như vị chúa cứu thế và ta cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc đến với ta không trọn vẹn. Ta mải mê chờ đợi và chờ đợi...nhưng em vẫn mãi xa xôi...còn đâu là niềm tin và đâu là bến bờ tôi sẽ quay trở về như những con sóng ngoài khơi xa mong được cặp bến bờ.
Ta biết, ta đã có lỗi với em...ta không biện hộ cho mình vì những hành động lệch lạc của ta trước đây. Bởi đó là bản năng tình yêu trong ta trỗi dậy. Ta yêu em thật lòng. Nhưng hai ta vẫn luôn luôn ở hai bến bờ của cùng một dòng sông, như đôi bờ song song nhau không bao giờ có điểm giao nhau phía trước. Vậy mà ta vẫn đứng bên này bờ để chờ đợi bên kia bờ.
Mỗi đêm dài đi qua ta lại mang theo một chút niềm tin yêu và hi vọng. Ta cứ hát mãi bài ca để chờ đợi em quay lại cái xứ sở tuyết phủ trắng hầu như quanh năm này. Ta cứ hát mãi một điệu buồn khôn nguôi nhớ về em.
Chờ đợi rồi lại chờ đợi, ta chỉ còn một cách là chờ đợi mà thôi. Ta ngồi đây nghe bài hát ĐÔI BỜ lại càng thấy thương nhớ em hơn. Bởi ta chưa làm gì được cho mà trái lại ta mang một nỗi lớn với em.
Càng nghe ta lại càng buồn hơn bởi những tiết tấu của nó như chà xát vào ta những bọc muối khổng lồ lên vết thương không thể kín miệng. Ta bắt đầu chìm vào tuyệt vọng của những điệu nhạc sâu lắng ấy. Có phải người ta cứ nghe mãi, hát mãi hay hi vọng mãi rồi cũng sẽ chán dần, mệt mỏi và những thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ mờ nhạt dần.
Ở nơi tận cùng của dòng sông ra tới biển, hai bờ như càng mở rộng và cách xa thêm. Biển ngàn đời vẫn là những con sóng dịu êm ru đôi bờ cát. Còn ta – ta và em vẫn mãi mãi ở hai phương trời xa lạ.
Hai ta sẽ mãi mãi như hai đường thẳng song song, đi bên cạnh, san sẻ và chẳng thể tiệm cận. Mùa đông này nước Nga lại phủ trắng từng lối mòn em qua bằng những bông tuyết trắng.
Đôi bờ vốn hai từ ấy đã có ý nghĩa chỉ khoảng cách nhưng cũng không thể nào biết được khoảng cách đó lại xa vời vợi đến thế. Một khoảng cách cho ta biết- ta sẽ không bao giờ được gần em, không bao giờ cảm nhận hơi ấm em lan truyền sang ta để trong những ngày ta bị bệnh. Những ngày ấy, nếu không có hơi ấm từ tấm thân ngọc ngà của em chắc gì ta đã sống được đến ngày hôm nay để nhớ về em...một cô gái Việt Nam – xứ sở của tình thương yêu nhân hậu và giàu lòng vị tha - cho đi rất nhiều nhưng không cần biết là mình có nhận về như thế hay không.
Đến khi nào mới thật sự gần nhau, hay chỉ có thể tự an ủi mình một cách an phận? Ta luôn luôn mong muốn, khát khao: đôi bờ tuy xa đấy nhưng với ta và em thì lại chẳng cách xa chút nào.
Gửi đến em những lời yêu thương chân thành nhất – một trinh nữ của riêng ta. Chúa sẽ phù hộ cho em...người con gái của Thiên Đường, của xứ sở thần tiên. Hãy chờ ta...ta cũng sẽ đến với em...chắc không còn bao lâu nữa đâu...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.