Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

MIỀN BÌNH YÊN

Em gíấu đôi mắt buồn qua đôi kính nhỏ
Mây mải trôi cứ xiết mảnh không gian
Gió thổi đi vô vàn điều kì diệu
Đông sang rồi, tim có lạnh không anh?

Tim tìm ra miền bình yên dịu ngọt
Đông qua xuân ấm áp nụ cười hiền
Cầu vồng của em tròn xoe trong nắng
Em chạy lên, rực rỡ ánh chan hoà.

Đông Sài Gòn, ấm như trái cam vàng mọng
Trốn tìm nhau trong những đợt gió lùa
Hà Nội - Sài Gòn...Sài Gòn - Hà Nội
Chông chênh...dễ vỡ đến nhường nào...!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM YÊU ANH ĐẤY...!

Chợt mơ.............giấc mơ về anh của em....

 
Em phải làm sao đây khi em muốn bê trọn cả giấc mơ đó vào đây. Nhưng ghét quá...em chẳng tài nào nhớ vẹn nguyên từng chi tiết về anh.

 
Em đã khát khao được bên anh, nắm chặt từng ngón tay anh, cùng bước đi và ôm anh trong lòng....em đã hạnh phúc...hạnh phúc vì em đã được yêu. Chỉ cần được bên anh, nhìn anh cười như vậy thì em chẳng cần bất cứ điều gì nữa.

 
Nhưng ........ANH ĐÂU NHƯ TRONG GIẤC MƠ CỦA EM ...

     
Nắng cháy trong mắt em, cháy bờ vai em và cháy cả bờ môi em, nắng cứ vỡ oà trong đôi mắt em như những ngọn lửa chợt bùng cháy khi gặp một cơn gió đi ngang qua....Nắng để lại cái bóng anh lạnh te, cái bóng em vàng vọt...và nắng ơi...hai cái bóng cứ xa dần...MẤT RỒI....Nắng kéo anh đi mất  và mãi mãi mất rồi...

 
Nắng hiểu, mưa hiểu, từng con gió ru đôi bờ vai gầy guộc của em cũng hiểu, cả chiếc lá khẽ chao lượn kia cũng hiểu cả...vậy sao anh lại không ??? Tại sao chứ?

 
Em nhớ anh đấy!

 
Em lạnh vì ánh mắt của anh đấy!

 
Anh là mùa đông đáng ghét, là sự thảm hại làm buốt tim em đấy!

 
Anh biết chưa ? Anh nghe rõ chưa???

 
....Buồn cười nhỉ? Đêm hôm qua em lại mơ về anh ấm áp, hạnh phúc và ngọt ngào lạ . Anh hiện trong cơn mưa, trong tim em, trong tiếng vỡ nhoè của hạt nước mặn chát và trong cả dư vị ngòn ngọt của kỉ niệm.

 
Giá như...giá như....anh nhỉ ?

 
Em yêu anh đấy!

 
Em mong anh hạnh phúc đấy!

 
Em ghét anh vì anh cứ để em buồn và khóc nhiều vì anh đấy!

 
Nhưng lại chẳng bao giờ em thôi chờ đợi.....chờ anh đến trong những cơn mơ...

 
Em chỉ cần có anh thôi, được bên anh, nắm bàn tay anh đi mãi, ôm chặt anh vào lòng , ngắm đôi mắt anh cười, cùng chuyện trò, yêu anh ...chỉ có trong giấc mơ hạnh phúc ....mơ thôi mà . Được phải không  anh ?

 
Em sẽ ngủ ngoan vì có anh kề bên, mùa đông em sẽ ấm môi hồng ..!!!

 
Đấy anh thấy chưa ?

 
Trời có cho em mùa đông đâu mà em vẫn có mùa đông trong lòng đấy!

 
Cuộc đời có cho anh là của em đâu mà em cứ bên anh trong những giấc mơ của mình đó thôi.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM GHEN VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀ BẠN CỦA ANH.

Chiều nay nắng vỡ. Em một mình hoang hoải cảm nhận cái nắng vàng ruộm tinh tươm một màu. Lấp lánh qua khe cửa sổ nhìn ra ban công là bãi biển trải dài, trải dài đến vô tận. Em ngồi co gối trong góc phòng một mình.



Ngơ ngác nhìn. Những ô nắng nhỏ cứ nhảy nhót tung tăng trên sàn, chạm vào chân em...nghe âm ấm là.... "Có những điều không bao giờ hiểu được. Có những điều không thể hiểu được. Có những điều không muốn hiểu. Em đã quá thất vọng hay là do em đã quá kì vọng?”  Em không biết được nữa. Trong em lúc này cứ luẩn quẩn những câu nói, những suy nghĩ không đâu vào đâu cả.

 
Bỗng nhiên trời mưa...và rồi...Mưa vỡ . Tí tách tí tách nhỏ từng giọt như nước mắt ai cô đơn tột cùng trong đêm vắng. Từng hạt tan vào không gian oi oi  nồng nồng hơi đất và rồi bị thấm hút rất nhanh. Em cũng tan vào mưa ấy, tan vào cùng trời mây để nhờ gió đưa đến bên anh.

 
Ướt.

 
Vạn vật long lanh qua đôi mắt ướt.

 
Nhạt nhòa cả. "Cứ tan dần thế thôi. Nhạt dần thế thôi. Cho đến một lúc đã phai quá rồi, em cố gắng mấy cũng không níu được nữa ..."

 
Kéo theo mưa là gió...và...gió...Gió vỡ. Gió không thổi nhè nhẹ qua vai em nữa mà nó cứ quanh quất đâu đây rồi vụt bay. "Có phải những gì đến quá nhanh và quá dễ dàng thì cũng ra đi như thế?”...Tình yêu đôi ta có như thế???

 
Em chập chờn, mơ hồ trong Hơi thở vỡ . Gấp gấp, rụt rè. Em thấy mình lúc này bé nhỏ yếu ớt hơn bao giờ hết. "Em nhận ra là mình tay trắng em vẫn hoàn tay trắng. Em nhìn người ta gạt đi những gì em vẫn cố công bấy lâu... Xót xa chứ ..."

 
Tất cả đã vỡ... rồi... đến Em vỡ ... Dù sao thì em cũng là người có lỗi...vì quá yêu mà em đã hành động dại dội...em ghen...em ghen với cả người đàn ông là bạn thân  của anh. Bởi anh và anh ta luôn luôn bên nhau như hình với bóng. Khiến em cảm giác thấy mình như là người thứ ba...Thêm một lần nữa em xót xa.

 
Vỡ hết rồì...thế là vỡ hết rồi.  Em biết làm gì hơn là ngồi nhìn những mảnh vụn nát tan ấy ... Có...đau chứ...em đau chứ...đau như những mũi kim châm vào tim em. Vỡ rồi nhưng anh đừng dẫm lên em nhé! Em sẽ lại đau hơn đấy.

 
Vỡ hết rồi. Sẽ đau đấy ... Biết chưa ? Bây giờ em mới biết đấy...khi em một mình trong căn phòng trống...nơi em và anh đã có những kỷ niệm mặn nồng...





            Em sẽ không cố gắng nhặt ghép lại đâu. Một khi đã vỡ rồi thì ... cứ thế thôi. Em sẽ để nó trôi...trôi...và trôi...đi...!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ĐÊM ĐÔNG, RIÊNG MÌNH EM - LÝ THU HẢI THẢO VẪN LUÔN KHÁT KHAO TÌNH YÊU.

Tôi yêu mùa đông. Bởi mùa đông là mùa đánh dấu cho sự sinh sôi và nảy nở tình người trong tôi. Tình yêu mùa đông có trong tôi với những suy nghĩ ngây thơ: mùa đông đến cũng là mùa của Tết mà Tết thì thường được mặc chiếc áo ấm và đẹp.

 
Nhưng rồi những ngày tháng trôi đi, tôi lớn dần lên và càng lớn càng đi ra ngoài vòng tay của mẹ, của những người thân yêu trong gia đình, tôi càng gặp nhiều người cũng yêu mùa đông như tôi. Tôi băn khoăn không hiểu vì sao lại vậy? Rồi, tôi cũng đủ trưởng thành để tìm được câu trả lời. Có gì khó hiểu đâu, khi ta yêu một mùa nào đó trong năm cũng như tình yêu ta dành cho những người mà ta yêu thương nhất.

 
Trong cuộc sống đua chen hối hả của thành phố ồn ào, tấp nập dòng người qua lại từ tứ xứ này, đa phần thời gian người ta vội vã cuốn theo nhịp của công việc, của những mối làm ăn, của những cuộc chạy đua công danh và lợi lộc...phải như thế thì mới có thể tồn tại được – sống được, và phải như thế thì mới  khẳng định được chỗ đứng của mình trong xã hội đầy bon chen này, phải như thế thì mới cống hiến được tuổi trẻ của mình cho đời – cho xã hội – cho những gì ta có thể làm được, và  cũng phải như thế thì ta mới cảm nhận những giây phút sâu lắng của tâm hồn mình trong mỗi đêm vắng, mà nhất là những đêm đông lạnh và vắng lặng.

 
Mùa đông, bầu trời thường xám, âm u và thời gian dường như trôi chậm hơn. Ban ngày thì ngắn – rất ngắn còn ban đêm thì dường  như là dài hơn.  Cái lạnh chạm vào da thịt mỗi người và nó đánh thức da thịt khiến ta không thể hoàn toàn tập trung vào công việc mà buộc phải suy tư, phải cảm nhận và hướng mình ra bên ngoài để thấy cái lạnh thấu xương đang len lỏi vào mỗi người trên đường phố hay trong từng căn nhà. Để biết rằng thời gian đang trôi, chiều chưa đi nhưng đêm cũng đang xuống dần.

 
“Làm sao về được mùa đông. Để nghe chuông chiều xa vắng”. Đâu đó tiếng chuông chùa vẳng lại từ ngã ba đường. Tiếng chuông chùa giữa phố thị, nơi con đường tôi thường đi qua như là thanh âm của sự tĩnh lặng, nhưng đó cũng là thanh âm của sự nhắc nhớ về những gì đã qua của quá khứ, của nơi nào đó xa lắm - nơi người ta thực sự thuộc về - nơi của những thiên thần hay là ác quỷ?

 
Trên nền trời u ám kia có cánh chim nào cũng đang rã rời mỏi mệt tìm về chốn nghỉ, cũng như em – một con ngựa kham khổ đã chạy rã rời và cần tìm đến một chốn nương thân. Những làn mây xám cũng đang chầm chậm trôi ngang lưng trời như tìm về cuối biển.

 
Tất cả những gì của mùa đông đều  tiêu điều, đìu hiu quá, những cành cây trút lá, mưa giăng mắc, sương thướt tha, bầu trời thấp nhưng lại lạnh -  cảm giác tái tê lạnh buốt cứ ngấm dần, ngấm dần và ngấm rất sâu vào hồn mỗi người.

 
Mùa đông, những cặp đôi tình nhân vốn luôn khát khao gần gặn nhau, nhưng cũng luôn gặp cảnh cách xa vời vợi, và tôi cũng không nằm ngoài cảm giác ấy. Nỗi day dứt vì cách xa chẳng phải đêm đông mới có mà nó có ở bất cứ những đêm vắng nào nhưng nó lại cứ cồn lên vào mỗi đêm mùa đông lạnh lẽo. Người ta cần nhau, cần chia sẻ, cần sự gần gũi bằng xương thịt để cảm nhận cái ấm nồng về tâm hồn.

 
Nhưng nỗi khát khao đó là không thể. Bởi tôi biết, chúng tôi đang ở khá  xa nhau. Khát khao trong tôi càng mạnh thì nỗi sầu lạnh  càng lớn dần trong tôi.

 
Đêm đông, thường là nỗi nhớ nhung, thường là những giấc mơ không đầu – không cuối, một giấc mơ về một tình yêu, một giấc mơ về khát khao hơi ấm tình người.

 
Nhưng những đêm đông ấy lại là hiện thực, một hiện thực với đường về còn xa lắm...xa lắm. Trong đêm đông bây giờ, không có người tri kỷ, chỉ có mình tôi lạnh lẽo và cô đơn nhớ về một miền xa lơ xa lắc – nơi có nắng ấm chan hòa, với những ánh hào quang của Sài Gòn  xa hoa?

  
Cuộc đời này, giữa những bon chen này, giữa phồn hoa phố thị này, dù có cảm thấy cô đơn thế nào, thì hãy đừng ngưng kiếm tìm một hơi ấm tình người…bởi không bao giờ là đường cùng cả...hãy tìm kiếm, hay hy vọng, hãy đặt niềm tin vào một phần nào đó mà có thể DỌI kín những phần khiếm khuyết  trên cơ thể mình...Để mỗi đêm đông ta bớt lạnh. Để nỗi khát khao không còn là hoài vọng.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

XIN LỖI ANH, EM KHÔNG THỂ...

Em quen anh bắt đầu bằng câu làm quen trên T...V. Đầu tiên anh phê bình avatar em có gương mặt buồn, không có tí mùa xuân nào cả...lại còn sexy nữa chứ...Trời ạ...nghệ thuật cả đấy anh à!

 
Em buồn thật, nhưng  hôm sau cũng cố comment lại cho anh: " Đây là gương mặt mùa đông mà anh."

 
Anh lại nói :" lần đầu tiên mới thấy khuôn mặt như thế, hiếm ai có được khuôn mặt nầy lắm đâu". Cũng phải, bởi nếu ai cũng có cùng một khuôn mặt ấy thì ai cũng là Lý Thu Hải Thảo sao?

 
Những lời nói đã chắp cánh cho tâm trạng buồn của em cởi mở hơn và chúng ta quen từ đó ...

 
Mỗi ngày, anh và em comment cho nhau qua T...V...Những câu xã giao hàng ngày giữa bạn bè, những câu hỏi thăm sức khỏe, công việc và những chuyện riêng tư.

 
Dần dần em tìm thấy có những điểm em và anh giống nhau. Cả hai cùng một tâm trạng, cả hai cùng những đồng cảm, cả hai cùng bị tổn thương trong tình yêu...và cả hai cùng đau khi tình yêu rời xa mình.

 
Những bài viết của em anh đọc rồi comment. Em quen lắm với cách comment rất độc đáo của anh, chỉ anh có duy nhất một cách ấy...

 
Anh add nick của em để hàng đêm  em và anh nói chuyện với nhau.  Anh lúc nào cũng nói với em bằng những lời có cánh, những lời khiến em không thể không suy nghĩ.  

 
...Và em bắt đầu đắm  chìm trong những mộng mơ hoang tưởng ...Em yếu đuối trong suy nghĩ.

 
Tự nhiên, em cảm thấy niềm tin của mình quá chông chênh...Để rồi em khắt khe với chính mình trong nỗi nhớ về anh...

 
Em hoang mang cả những lời đề nghị của anh...em  sợ...sợ khi mình gần nhau rồi lại sẽ phải xa...

 
Con gái chỉ có một thời thôi, phải không anh?

 
Em bây giờ đã dần qua rồi thời tuổi trẻ...em không còn non nớt trong suy nghĩ và cũng không còn nông cạn trong cách sống.

 
Và trong giây phút này dù anh không muốn, nhưng  em vẫn rất thật  với lòng mình....

XIN LỖI ANH EM KHÔNG THỂ...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

BÂNG QUƠ

Cuối tuần mẹ đợi ở quê
Vô tình anh để em về chiều hôm
Hà thành đường hóa thành sông
Em đi đành nhớ, đành thương một mình.
Giá như anh chẳng vô tình
Giá như mưa thuận, gió lành, giá như …
Quê em náo nức vào mùa
Bây giờ hạt thóc ngâm chua cánh đồng …

Ô hay sao cứ nặng lòng
Cớ chi mà nhớ, mà mong thế này
Xin trời đùa hết hôm nay
Đùa thêm nữa nhỡ có ngày mất em.

4/11/2008
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Cảm ơn anh về tất cả những gì anh dành cho em. Em không nói, anh vẫn sẽ hiểu những gì em gì mà.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TỰ NHIÊN MUỐN ĐIÊN
Bực bội quá, Chẳng hiểu tại sao nữa ...nghĩ ra thì thật nhiều lí do ...ức chế kinh khủng...Xung quanh thật là ồn ã quá mức chịu đựng...









Ghét trẻ con, ghét tiếng khóc của trẻ con, thật hiếm khi mình lại như thế này. Mình đâu có ghét trẻ con đâu...Nhưng lúc này tiếng khóc lóc của nó làm mình muốn nổ tung...dường như nó xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả. Giống như đống lửa đang bốc gặp phải 1 chút dầu hơi vậy...điên ghê...!







Giờ này tại sao mình lại vào đây để viết những cái đống vớ vần như thế này nhỉ ...có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác để chút nỗi bức xúc này. Khi trước thì còn có mấy thằng bạn cùng chia sẻ nhưng giờ nguyên nhân khiến mình bực tức lại chính là mấy thằng bạn kia...



Vậy ai? ai có thể chia sẻ với mình đây ngoài cái màn hình cùng cái bàn phím lúc nào cũng lạch cạch này.



        Chắc có nằm mơ mình cũng không nghĩ được rằng gần hết ngày mà mình còn gặp những chuyện bực tức đến như vậy. Nếu từng chuyện nhỏ nó đến ở 2 ngày khác nhau thì có lẽ mình còn bình tĩnh để tự giải toả được ...đằng này nó đến quá dồn dập ...né không kịp...!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ĐƯA TAY ĐÂY, TÔI CHỈ EM LỐI ĐẾN YÊU THƯƠNG




Đã bao giờ em tự hỏi trong những hạnh phúc em đang đi tìm đâu mới là hạnh phúc em cần chưa? Em đã bao giờ thử một lần suy nghĩ về những điều em đang cố gắng cho thứ hạnh phúc em gọi là hạnh phúc mong chờ chưa? Đã bao giờ em nghĩ những gì mình làm là đúng hay sai, là sai lầm hay đúng đắn chưa?

 
Tôi biết em đã từng đi qua những tháng ngày đau thương không đáng có vì em đã yêu bằng một trái tim quá nhiều mộng tưởng. Em cứ như nàng công chúa mãi sống trong thế giới cổ tích của mình mà không chịu bước ra cùng hiện thực. Em đã mơ những giấc mơ đẹp quá, em đã tin những niềm tin lung linh quá và em đã yêu một tình yêu mà em luôn hy vọng sẽ đẹp như những giấc mơ kia... Đấy chỉ là mộng tưởng thôi em...

 
Tôi biết em đã khóc cho những nỗi đau rỉ máu trong tim từng ngày, từng ngày qua... những nỗi đau chẳng ai làm chủ, những nỗi đau chỉ của riêng em và cũng chỉ mình em hiểu... Em đã khóc như thể em đang trút đi nước mắt, em có biết tiếc không em những giọt yêu thương, em có biết tiếc những niềm vui bị chìm trong nước mắt... Em có tiếc không em những ngày em nhìn đời qua đôi mắt khóc?...

 
Tôi hiểu em luôn muốn tìm cho mình một chỗ dựa, một cái ôm, một bàn tay, tôi cũng hiểu em cần một ai đó nhiều hơn những gì em thể hiện, em yếu đuối gấp ngàn lần cái vẻ ngoài mạnh mẽ của em... Có lẽ sẽ chỉ mình tôi biết những buổi chiều em ngồi một mình trong góc khuất khẽ khóc, có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết những lần em cười thật tươi mà lòng thật xót, chẳng ai biết được những lần em giả ốm để cả ngày nằm khóc trên giường... Nhưng sao cứ phải gồng mình lên như thế hả em?

 

      Em đang cố làm chỗ dựa cho bao nhiêu người, nhưng chính em lại không có nỗi cho mình một điểm tựa, thì em sẽ ngã thôi em à... Ngã vì gánh lên mình quá nhiều đau thương của đời...

 
Em đã bao bao giờ nhận ra mình mù quáng khi luôn tặng đi những yêu thương vẹn nguyên để rồi nhận về những mảnh vỡ nát tươm... Em có biết em thật ngốc bởi sau mỗi lần đau em lại yêu nhiều hơn và niềm tin cũng vì thế mà nhân lên... Có thể em thik' sống với những suy tư của mình, em muốn sống trong cuộc sống nội tâm của em mà chỉ mình em hiểu... Em luôn mọi người chia sẻ với em những vần đề của họ, em luôn muốn những người quanh em coi em là một ai đó họ cần khi tâm sự, nhưng những suy nghĩ của en, em chưa từng dám chia đi cho bất kỳ ai... Em chỉ dám giữ nó cho riêng mình ... Em biết thế là ích kỷ không em?

 
Sao em cứ cố chấp giữ những mảnh vỡ yêu thương kia cơ chứ, chẳng phải tim em đang rách ra vì những vết cứa kia ư? Sao em không dám cho đi để về cùng thanh thản... Sao em lại sợ chính yêu thương em mong đợi?...

 
Em đã bao giờ nhận ra suốt những ngày qua em đi tìm một thứ chỉ nằm trong giấc mơ, trong khung tranh mông tưởng chưa? Em có nhận ra cuộc đời em với những tháng ngày đã qua luôn là những cái ngoái đầu để nhớ và những cái nhìn với theo... Em luôn  vô tình ngoái đầu laị phía sau để rồi gặp một ai đó, một cái nhìn mà em luôn mải miết đi tìm những ngày sau đó, những cái chỉ đến duy nhất một lần...



Và cũng là em luôn thích đứng nhìn ai đó từ phía sau lặng lẽ, em luôn ở đâu đó phía sau nhưng lại chẳng bao giờ đủ can đảm để có thể ở bên ai đó một cách song song, để một ngày giữa dòng người bon chen, bóng hình đó vút xa khỏi tầm mắt em và em lại tiếp tục đi tìm hình dáng em vô tình để lạc... Em cứ mãu nhìn với theo khoảng không trông vằng trước mắt em, em cứ mãi tìm cho dù là không thấy...



Đã bao giờ thử một lần tập quên những cái nhìn một lần rồi nhớ mãi kia chưa? Đã bao giờ em thử tiến lên để đứng cạnh ai đó em yêu thương chưa? Đừng mãi làm cái bóng đi sau ai đó mãi thế em, thử bước lên đứng trước hạnh phúc của mình một lần đi em!~... Em sẽ thấy cuộc đời em không chỉ mãi là những cái nhìn ngoái lại và những lần với theo thế nữa...



 
...Sao em lại yêu những cảm xúc của mình nhiều như thế?

 

Sao em lại yêu những giấc mơ kia đến thế?

 

Sao em cứ để những thứ chỉ thoáng qua kia in hằn mãi trong trí nhớ...


 
Đó chỉ là một cái nhìn, một cảm xúc đã qua, một giấc mơ chẳng thể thành hiện thực thôi em à!...

 

Tạm cất chúng đi ngay cả khi chúng là những kỷ niệm rất nhiều và rất đẹp... Gói gọn chúng vào miền quá khứ đi em...


 
♥Đưa tay đây tôi  kéo em về cùng hiện tại...


♥Đưa tay đây, tôi chỉ em lối đến yêu thương...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM ĐANG GHEN ĐẤY...!

Em đang bắt đầu từ đâu nhỉ ?

 
Từ nắng ?

 
...................Từ gió?

 
....................................Từ mưa?

 
..................................................hay từ hàng tỉ tỉ thứ ướt át và bay bổng em vẫn dùng khi nhắc về anh ?

 
Em vẫn hay mơ mà, không phải chỉ trong giấc ngủ đâu anh, em sống như mơ, mơ những giấc mơ dài bất tận.

 
Yêu Ảo Vọng và sống Hão Huyền.

 
Là em đó ! Con ngốc vẫn yêu anh qua bao mùa hè rực lửa, bao mùa đông buốt giá đấy !

 
Là em anh ạ !

 
Em chẳng phải là người duy nhất yêu anh, còn anh lại là người duy nhất em yêu ...

 
Đã có 1 miền nhớ của riêng anh.


Đã có 1 vùng kí ức chỉ có anh.


Đã hàng trăm triệu tế bào trong con tim nhỏ này yêu anh tha thiết ...!

 
Từ bao lâu rồi em chỉ nhắc về anh bằng những thứ huyễn hoặc và mơ hồ em tự tưởng tượng ...

 
Hôm nay...bằng hiện thực, nỗi đau nhìn thấy và hình ảnh anh.

 
Sáng chớm lạnh và 1 ngày dài được nghỉ, lang thang 1 vòng blog của bạn bè...em nhặt được ánh mắt, nhặt được những sợi tóc ủ trên khuôn mặt anh gầy dộc

 
Trớ trêu thay em chẳng nhận ra được anh giống như em vẫn nghĩ rằng anh y chang như trong hàng triệu triệu giấc mơ hằng đêm em vẫn gặp.

 
Em hiểu rằng : Giấc mơ em không mang chính xác bóng hình anh ...!!!

 
Em sợ mình đọc được những điều chẳng bao giờ nghĩ là mình có thể đọc được_ trái tim anh, suy nghĩ anh, tình cảm anh là những kho báu mà em giành trọn cả con tim để mong khai thác được.

 
Nhưng giờ em đang đứng trên nó, trên cái ước mơ , trên cái khao khát. Em đang đứng trên cái kho báu đấy phải không anh? Đùa anh? Cũng chỉ là mấy dòng gì đó thôi mà, đâu phải tất cả?

 
Đơn giản vậy thôi mà cái run của đôi tay phải có níu thêm vài giọt nước mắt cùng lần giở ...

 
Tự nhiên em nhớ đến những bức thư em vẫn viết cho anh . Ừ viết cho chứ không gửi cho anh nhỉ? Em bắt gặp những dấu 3 chấm ...những giọng từ ...cái màn hình và tiếng lạch cạch ...



Em cứ nghĩ nước mắt tuôn ra nhưng cuối cùng nó đang bị chặn lại bởi 1 nụ cười nhẹ anh à.

 
Hình như em yêu quá khứ và những thứ kỉ niệm thuộc về anh.

 
Em đang ghen

 
Em đang ghen

 
Em đang ghen

 
Em đang ghen

 
Em đang ghen

Em đang ghen
........................................................................

 
.....................................................

 
..................................

 
.......................

 
.............

 
........

 
....

 
..

 
.


 
Em căm thù cái nỗi đau mau lành của anh. Em căm thù cả chính cái tình yêu thực sự mà anh đang nhắc tới.

 
Thế em không buồn, không đau, không khổ chắc?

 
Tình thật của anh chỉ thế thôi !

 
Anh yêu người khác, em thất vọng.

 
Anh quên em, em lo sợ.

Liệu 1 lúc nào đó "cô bé ấy" có làm tim anh đau? , em hoang mang ....!!!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối