ĐÊM ĐÔNG, RIÊNG MÌNH EM - LÝ THU HẢI THẢO VẪN LUÔN KHÁT KHAO TÌNH YÊU.
Tôi yêu mùa đông. Bởi mùa đông là mùa đánh dấu cho sự sinh sôi và nảy nở tình người trong tôi. Tình yêu mùa đông có trong tôi với những suy nghĩ ngây thơ: mùa đông đến cũng là mùa của Tết mà Tết thì thường được mặc chiếc áo ấm và đẹp.
Nhưng rồi những ngày tháng trôi đi, tôi lớn dần lên và càng lớn càng đi ra ngoài vòng tay của mẹ, của những người thân yêu trong gia đình, tôi càng gặp nhiều người cũng yêu mùa đông như tôi. Tôi băn khoăn không hiểu vì sao lại vậy? Rồi, tôi cũng đủ trưởng thành để tìm được câu trả lời. Có gì khó hiểu đâu, khi ta yêu một mùa nào đó trong năm cũng như tình yêu ta dành cho những người mà ta yêu thương nhất.
Trong cuộc sống đua chen hối hả của thành phố ồn ào, tấp nập dòng người qua lại từ tứ xứ này, đa phần thời gian người ta vội vã cuốn theo nhịp của công việc, của những mối làm ăn, của những cuộc chạy đua công danh và lợi lộc...phải như thế thì mới có thể tồn tại được – sống được, và phải như thế thì mới khẳng định được chỗ đứng của mình trong xã hội đầy bon chen này, phải như thế thì mới cống hiến được tuổi trẻ của mình cho đời – cho xã hội – cho những gì ta có thể làm được, và cũng phải như thế thì ta mới cảm nhận những giây phút sâu lắng của tâm hồn mình trong mỗi đêm vắng, mà nhất là những đêm đông lạnh và vắng lặng.
Mùa đông, bầu trời thường xám, âm u và thời gian dường như trôi chậm hơn. Ban ngày thì ngắn – rất ngắn còn ban đêm thì dường như là dài hơn. Cái lạnh chạm vào da thịt mỗi người và nó đánh thức da thịt khiến ta không thể hoàn toàn tập trung vào công việc mà buộc phải suy tư, phải cảm nhận và hướng mình ra bên ngoài để thấy cái lạnh thấu xương đang len lỏi vào mỗi người trên đường phố hay trong từng căn nhà. Để biết rằng thời gian đang trôi, chiều chưa đi nhưng đêm cũng đang xuống dần.
“Làm sao về được mùa đông. Để nghe chuông chiều xa vắng”. Đâu đó tiếng chuông chùa vẳng lại từ ngã ba đường. Tiếng chuông chùa giữa phố thị, nơi con đường tôi thường đi qua như là thanh âm của sự tĩnh lặng, nhưng đó cũng là thanh âm của sự nhắc nhớ về những gì đã qua của quá khứ, của nơi nào đó xa lắm - nơi người ta thực sự thuộc về - nơi của những thiên thần hay là ác quỷ?
Trên nền trời u ám kia có cánh chim nào cũng đang rã rời mỏi mệt tìm về chốn nghỉ, cũng như em – một con ngựa kham khổ đã chạy rã rời và cần tìm đến một chốn nương thân. Những làn mây xám cũng đang chầm chậm trôi ngang lưng trời như tìm về cuối biển.
Tất cả những gì của mùa đông đều tiêu điều, đìu hiu quá, những cành cây trút lá, mưa giăng mắc, sương thướt tha, bầu trời thấp nhưng lại lạnh - cảm giác tái tê lạnh buốt cứ ngấm dần, ngấm dần và ngấm rất sâu vào hồn mỗi người.
Mùa đông, những cặp đôi tình nhân vốn luôn khát khao gần gặn nhau, nhưng cũng luôn gặp cảnh cách xa vời vợi, và tôi cũng không nằm ngoài cảm giác ấy. Nỗi day dứt vì cách xa chẳng phải đêm đông mới có mà nó có ở bất cứ những đêm vắng nào nhưng nó lại cứ cồn lên vào mỗi đêm mùa đông lạnh lẽo. Người ta cần nhau, cần chia sẻ, cần sự gần gũi bằng xương thịt để cảm nhận cái ấm nồng về tâm hồn.
Nhưng nỗi khát khao đó là không thể. Bởi tôi biết, chúng tôi đang ở khá xa nhau. Khát khao trong tôi càng mạnh thì nỗi sầu lạnh càng lớn dần trong tôi.
Đêm đông, thường là nỗi nhớ nhung, thường là những giấc mơ không đầu – không cuối, một giấc mơ về một tình yêu, một giấc mơ về khát khao hơi ấm tình người.
Nhưng những đêm đông ấy lại là hiện thực, một hiện thực với đường về còn xa lắm...xa lắm. Trong đêm đông bây giờ, không có người tri kỷ, chỉ có mình tôi lạnh lẽo và cô đơn nhớ về một miền xa lơ xa lắc – nơi có nắng ấm chan hòa, với những ánh hào quang của Sài Gòn xa hoa?
Cuộc đời này, giữa những bon chen này, giữa phồn hoa phố thị này, dù có cảm thấy cô đơn thế nào, thì hãy đừng ngưng kiếm tìm một hơi ấm tình người…bởi không bao giờ là đường cùng cả...hãy tìm kiếm, hay hy vọng, hãy đặt niềm tin vào một phần nào đó mà có thể DỌI kín những phần khiếm khuyết trên cơ thể mình...Để mỗi đêm đông ta bớt lạnh. Để nỗi khát khao không còn là hoài vọng.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.