Câu thơ ẩn hiện trong mơ, Tỉnh ra quên mất ngẩn ngơ nhớ hoài. Phải chi trí nhớ còn dài, Một câu thơ cũng nguôi ngoai nỗi sầu. Áo ai bay lúc qua cầu, Mà trong thơ vẫn có mầu trắng bay. Nhớ rồi quên đấy, ô hay! Câu thơ đánh mất cứ ray rứt hoài. Phải chi đêm vẫn còn dài, Phải chi đủ nhớ hết bài thơ quên Giật mình,em vẫn nằm bên Vòng tay ôm để đáp đền câu thơ Thôi đừng nghĩ ngợi vu vơ Quên thơ đi, có vợ chờ một bên
Bắc nhân nam khứ tuyết phân phân , Nhạn khiếu đinh sa bất khả văn . Tích thủy trường thiên tùy viễn khách , Hoang thành cực phố túc hàn vân . Sơn tòng Kiến Nghiệp thiên phong xuất , Giang chí Tầm Dương cửu phái phân . Tá vấn đốc bưu tài nhược quán , Phủ trung niên thiếu bất như quân .
Xuân tứ xuân sầu nhất vạn chi, Viễn thôn dao ngạn ký tương ti. Tây Viên hữu vũ hòa đài trưởng, Nam Nội vô nhân phất hạm thùy. Du khách tịch liêu giam viễn hận, Mộ oanh đề khiếu tích phương thì. Vãn lai phi nhứ như sương mấn, Khủng vị đa tình quản biệt ly.
Đường Ngạn Khiêm
Liễu
Muôn cành xuân gợi ý sầu vương, Thôn vắng bờ xa gửi nhớ thương. Mưa chốn Tây Viên rêu biếc…
Biệt thự mới xây thật cách tân Mận đào tươi tốt bốn mùa xuân Dưới trăng,sáo mục đồng văng vẳng Trên ruộng,in màu áo nông dân Lộ tẻ nối quành ra đường lớn Suối chia đuôi én cách hồng trần Quỷ thần thầm nói như chia sẻ Đây đúng là nơi để ẩn thân