Bài thơ viết được mấy dòng Bỗng dưng tắc tị cho lòng ngổn ngang Phải chi đừng chấm xuống hàng Để câu thơ cứ thẳng đàng bay lên Thôi thì xếp xuống một bên Mai kia mốt nọ lỡ quên cũng đành
Cho em mượn một bờ vai Để em tựa má kề hai mái đầu Nghe mưa gõ nhịp đêm sâu Giọt dài giọt ngắn tình sầu dối gian Mượn anh năm ngón tay đan Để nghe bối rối trong làn tóc em Cho em mượn cánh tay êm Để em gối mộng đêm đêm bên người Cho môi đừng có biếng lười Mùa xuân nở nụ hoa đời ngất ngây Cho em mượn một vòng tay Ôm em sợ hạnh phúc bay rã rời Cho em mượn cả cuộc đời Để đi cho hết một thời yêu anh
Thiên đàng địa ngục hai bên Ai khôn ai dại... để quên một thời Ngây thơ ngày ấy đùa chơi Nắm tay nhau đến cổng trời hằng đêm Thiên đàng địa ngục hai bên Bây giờ anh chẳng biết lên bên nào Nghe lời em hỏi ngọt ngào Ngẩn ngơ anh biết làm sao trả lời Thiên đàng địa ngục hai nơi Bây giờ anh biết ... thì thôi lỡ làng Muốn lên rồng rắn xếp hàng Biết đâu địa ngục thiên đàng mà lên Giá mà ngày ấy đừng quên Con tim anh đã viết tên em vào Bây giờ nếu được ước ao Thì anh xin…
Năm,mười,mười lăm,hai mươi... Ngày xưa trốn bắt đùa chơi quanh nhà Con trăng sáng biếc mặn mà Hồn nhiên em đếm:-Ú òa,ú tim Trò chơi trốn bắt đi tìm Năm,mười... một lũ như chim tan bầy Oẳn tù tì ra cái này, Anh thua, anh phải bị quay vào tường Em cười trông thật dễ thương: -Cái mặt nghi quá dễ thường ăn gian -Thôi đi, anh rất là ngoan Năm mười đếm đủ một trăm đi tìm Ngày nao...nhớ quá ú tim Quanh nhà có cả rừng sim tím đầy Úp mặt trong hai bàn tay Anh che mắt thấy áo…