Vết hằn nào? Lẫn lộn cùng sỏi đá! Phơi mình, nghe buồn hắt của gió khơi. Những hôm reo của bão về giòn giã. Đêm lặng thầm, hòa sóng biển, lắng ru.
Lần gió qua, hờn thế nhân mộng mị. Quên chưa say bên giấc thắm xuân thì. Nhánh tơ liễu oại oằn, vùi giá rét. Bay tìm vùng trời, nhớ lại hương men.
Trắng tay, xa nhiều cuộc tình lỗi hẹn. Còn không? chút phảng phất, lối đi về! Bãi dốc cũng cỗi cằn phai nỗi nhớ. Gỡ duyên xưa bỏ bến cũ, hững hờ.
Vội vực dậy, một niềm tin hoang tưởng. Chân còn đi, chưa vượt khỏi nẻo đường. Bóng hiện hữu làm người trần, luyến tiếc. Dù chẳng được gì, vẫn giữ vấn vương!
Mưa trăm năm, xoi ngả mòn, nhũn đất. Hồn gãy lìa treo triền lẳng đợi rơi. Cánh ong mỏi, sau cuộc tìm vị ngọt. Bám dật dờ, ở mùa trước rám khô.
Ta mơ say, đi tìm vào giấc ngủ. Thoáng bình yên, hài gót lắm mượt mà. Như sông nhỏ, nghìn năm xuôi lặng lẽ. Và mây trời thơ thẩn, chuyển trôi xa.
Đi khắp nơi, qua những vùng kỳ lạ. Nghe hương bay, từ gió núi đêm trường. Thì thầm dỗ của trùng dương bát ngát. Ơi mặn nồng, du dương khát yêu thương.
Là tất cả, thiên đường xanh dương thế. Sống vui vầy, ai lại muốn bỏ đi? Chẳng bao giờ lệ ứa, đọng trên mi? Môi hằng nở, vườn thiên tiên địa giới.
Thời gian đến, từng mùa thay khoát,cởi! Áo xuân tươi, hạ oi bức, thu đông sầu. Mây lơ lửng vẽ trời cao tranh vân cẩu. Réo rắt nghê thường, phiếm nắn cung trau.
Tinh cầu xoay, bỏ múi giờ ngưng dạo. Bóng thiều quang không còn tính tháng ngày. Con tim sẽ nở to, yêu thoải mái. (Bốn ngăn đầy, chứa ấp những tình thơ) Rượu cạn bầu, thơ cùn ý ngất say.
Xin như vậy, được thế nầy sống mãi? Không hận thù..không tất cả..tuyệt thay! Ôm nhảy múa quay cuồng, thời cổ đại. Thượng đế vui, xong tâm huyết của Ngài. ...Amen!!
Em cánh cò cô đơn, Bay hoang từng ngày, trên đồng vắng. Anh tiếng vạc đêm trường, Ngân vang gọi, tỉnh thức!
Hồn vươn cao thoát muộn phiền, đáy vực. Dệt lại khung đan, bỏ lâu rồi những ước vọng! Tâm tình loang xa, nồng mắt biếc son môi.
Thượng đế đang chờ ta, một câu hỏi? Trần gian, sao hạnh phúc? chẳng vẹn toàn! Có ai không mơ? Hững hờ chối bỏ! Ân tình mà? Thiên trù đó, riêng cho!
Em hát người nghe, lời ca dao quan họ. Ru buồn hằng thế kỷ, xót đau quê hương. Về trả ngày mùa, lúa trổ vàng bông trĩu! Tình yêu không cần, phải đúng nghĩa thiên đường.
Em cho Ta, chuyển vài câu xin lỗi. Đã để Cánh cò, lặn lội đơn côi! Bỏ lại bước chim di, quyện sóng nước. Thứ tha quên, dịp lỡ chẳng đền bồi.
Mong được gởi người xưa, một lời hỏi? Còn yêu Anh? Hay tình đã bay trôi! Hầu mãn nguyện, không là kẻ phản bội. Cuối ngày hoàng hôn, Anh có Em thôi.
Em cánh cò cô đơn, Bay hoang từng ngày, trên đồng vắng. Anh tiếng vạc đêm trường, Ngân vang gọi, tỉnh thức!
Hồn vươn cao thoát muộn phiền, đáy vực. Dệt lại khung đan, bỏ lâu rồi những ước vọng! Tâm tình loang xa, nồng mắt biếc son môi.
Thượng đế đang chờ ta, một câu hỏi? Trần gian, sao hạnh phúc? chẳng vẹn toàn! Có ai không mơ? Hững hờ chối bỏ! Ân tình mà? Thiên trù đó, riêng cho!
Em hát người nghe, lời ca dao quan họ. Ru buồn hằng thế kỷ, xót đau quê hương. Về trả ngày mùa, lúa trổ vàng bông trĩu! Tình yêu không cần, phải đúng nghĩa thiên đường.
Em cho Ta, chuyển vài câu xin lỗi. Đã để Cánh cò, lặn lội đơn côi! Bỏ lại bước chim di, quyện sóng nước. Thứ tha quên, dịp lỡ chẳng đền bồi.
Mong được gởi người xưa, một lời hỏi? Còn yêu Anh? Hay tình đã bay trôi! Hầu mãn nguyện, không là kẻ phản bội. Cuối ngày hoàng hôn, Anh có Em thôi.
Người quay lại, từ nơi giấc mơ cuối. Vành môi không, còn đậm vị ngọt bùi. Mảnh đất đi qua, trở thành cằn cỗi. Cành trơ không thu, nhuộm lá được vàng.
Không gian vắng rồi, tầng mây bảng lảng. Cuối ngày về, nhạt bóng nắng hoàng hôn. Nhặt từng thỏi màu phế thừa, pha trộn. Vẽ lại cuộc đời, không có đôi chân.
Để thời gian đi, ta dừng thầm lặng. Nhớ miên man, kỷ niệm ở xa nào. Giúp nuôi dưỡng hồn thơ, bay lượn mãi. Bướm đa tình vào vườn cũ, yêu hoa.
Chợt e ấp, núp vội vài kẽ lá. Khỏi gây ngỡ ngàng, gặp lại người xưa. Người của một thời, mơ mộng tự thuả! Thiết tha yêu nhau chân thật, mặn mà.
Hồi đây ngắm lại nơi, vùng thôn dã. Dù lắm đổi thay vẫn dáng ngọc ngà. Như bước đến về, sau cùng vô ngã. Mãi còn tiếc nuối tại buổi rời xa.
Ở buổi sáng, khắp trên cành chim hót. Chú sóc con, chiếc đuôi ngoắt không ngừng. Một dải kiến, bò xoay từng viên trứng. Một vòng tay thương, ôm cứng người dưng!
Những sinh vật, từ Thượng đế tạo dựng. Ban kề theo, một cuộc sống an bình. Bằng lòng thấy, mọi loài vui, ngộ nghĩnh. Từ khởi đầu chẳng giữ, đã đổi thay.
Lẽ nào tâm huyền vi, lại thất bại? Một vòng xoay đầy đủ, đúng cho ngàt. Một năm chuyển, bổ khuyết vài giờ ngắn. Tà dương về, vầng nguyệt đến, bủa giăng.
Nếu tất cả như ý Người, sắp sẵn. Tinh cầu nầy, mãi mãi trọn yên lành. Yêu thương có, không cần gì, van khẩn? Thế gian nầy, nhìn đâu cũng màu xanh.
Và... Trong tim Em nồng, luôn chứa bóng Anh. Bởi... Từng đông lạnh, ươm ấp một nhân ảnh. Để... Nhớ thương hoài, hình dáng nhỏ Em thôi. . . . nguyênhoang 2012
Tao về thăm mầy, thương binh phế thãi! Mất một cánh tay, để lại chiến trường. Nên bức tranh đời, vẽ thiếu màu sắc? Thân phận lạc loài, quên nhớ..vấn vương.
Người Bạn trăm năm, mỏi mòn túi đệm. Những ngày sau cùng, đói khát từng đêm. Theo tiếng gọi trùng dương, tìm ra biển. Truyền tụng Tự do, ao ước khát thèm.
Để lại khúc chân vướng'Mìn' rào kẽm! Lao động ngục tù, thân thể xót đau. Ngày tháng qua mau, giấc ngủ cồn cào? Nợ được trả bằng lát mì khô, độn.
Cho xương kề da, không sức lẫn trốn? Lực cạn hơi tàn, vuột thoát xích xiềng. Thời gian a tòng đọa đày ngấu nghiến! Nuốt hết tình người, hũy diệt nhân tâm.
Hận giấu lồng tim, dồn ra quã đấm? Trả trên da vàng, máu đỏ cùng nòi! Nghe được tiếng than vì chung giọng nói. Xem lại tinh cầu, mấy giống Việt Nam?
Khung thiên bao la, thua kém lòng tham. Đến và đi, trăm năm..thêm bao nữa? Mà vẫn quyết lòng, chẳng đổi không thay! Những con sóng cuồng, đẩy đưa thế mãi. Lời kinh van nài vô vọng vươn bay.
Cháu con nhìn thấy, điểm màu tóc bạc. Hàn huyên nhau, sao cứ gọi Tao, Mầy? Bạn bè xưa, thân thiết là như vậy. Vì tình chiến hữu, cùng học quân trường! Dù không ruột rà, chẳng bỏ nào quên.