Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTkv_GJWLYCxbFWTHfbyyi8POQSuq0CP2jeHcAhhX0WHqJk61z_ssyXW4iCw

 HƯƠNG NHỚ, MONG MANH.

Tôi làm thơ yêu, khi mảnh đời bóng xế.
Về thăm quê, với tóc bạc da mồi.
Cố trau chuốt từng ý vần mộc mạc.
Kể chuyện một thời nuôi dưỡng mộng, xa xôi!

Rồi xây ước mơ, thoáng bay thành mây khói.
Tiếc ngày xưa, sao mình quá hiền lành?
May mắn đến, có bao giờ trở lại.
Chỉ một lần, được thêm nữa rất mong manh.

Thiên trù ban cho, phủ váng đời mỏng vánh.
Như nắng vùng đông, khoả lạnh nhạt nhòa.
Đêm ngõ vắng, ngày phố chìm tuyết trắng.
Cây trơ cành, vườn héo hắt tím đài hoa.

Hoa hôm xưa, nay là đóa cô quã.
Nhìn mông lung, tưởng nhớ lại xuân thì.
Mai đi tiếp, trở về miền yên nghĩ.
Có được người, ai đó đến đưa xa?

Khung trời bao la chân rổi bước ta bà.
Sương tuyết nặng, ôm kiếp đời son giá.
Ở ngày qua, con nắng nhỏ phơi lòng.
Kề bên đó, vẫn cạnh đời khoảng trống!

Mưa gió không về đợi mãi nhớ mong.
Ngồi quạnh hiu nhìn xa đó nhớ hong?
Con đường trắng tan trường, tung chân sáo.
Áo nồng bay huyền thoại ngõ, mưng sầu.

Khi xa lắm, hoài vọng đời lưu dấu.
Ai hát bên trời, hương nhớ .. long lanh.
.      .      .

nguyênhoang
 2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/06/01/Paradisaea.jpg



NGÕ LẠNH.
 
Có con nắng ngỡ hằng mong.
Hong hoài vẫn thấy lạnh.
Có những mùa xuân, ngưỡng vọng!
Không dỗ được an lành.
 
Có lắm lời kinh thiện thánh.
Niệm mãi với chân thành.
Nhưng rồi vẫn đi qua.
Lung linh ngõ, tan mơ.
 
Có nhiều buổi đợi chờ.
Ngồi đong nước biển mặn.
Đếm hạt cát ngăn sóng.
Mong người được mãi vui!
 
Trải dài theo gió núi.
Loang tận đỉnh, băng sơn.
Thả trên dòng trùng dương.
Nghe thì thầm, than thở.
 
Hạt tro bụi bơ phờ.
Tiềm ẩn đợi bâng quơ!
Lá mong vàng giấc ngủ.
Chờ gió thu về ru.
 
 
Cất giấu giùm, ẩn dụ.
Ngày dài phiên cô liêu.
Ngại sẽ đến, buổi chiều.
Mơ tình yêu kỳ thú.
 
Miên man gió vi vu.
Chúc bình an luôn nhé!
Hồn thơ gọi bạn hữu.
Kỷ niệm dìu dấu lưu.
 
nguyênhoang
   2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://images.hayneedle.com/images/preretail/403.jpg


    MỘT LỜI của BIỂN và TA..

Tâm nhớ một người,
  tim tưởng vọng!  
Lời thơ vương vấn,
  quyện vây lòng.
Ngơ ngẩn cả hồn,
   mong hội ngộ.
Ân tình mạng ảo,
  chung tình không?

Người sống phải cần, nuôi hy vọng!
Có thành hay bại, vẫn không màng.
Khi yêu đôi lúc, rồ điên dại.
Chứng bịnh bao đời, của nhân gian.

Sân trường một thuở,
  theo mỗi sáng!
Tan lớp đeo chân,
  tiễn buổi chiều.
Thao thức từng đêm,
  dài khó ngủ.
Chờ mai gặp lại,
  thốt tiếng yêu.

Nhưng lúc gần nhau, miệng ngọng nghịu!
Chọn lời để tỏ, biến tan đi.
Hôm nay dịp đó, không còn nữa.
Vọng ước nguyền xưa, chẳng được gì?

Cho lần thương nhớ,
  một lần thôi!
Một dịp may qua,
  nào trở lại.
Một tiếng yêu Em,
  gìn giữ mãi.
Một đời không thể,
  quên vành môi.

Bây giờ đôi ngả, sống xa xôi!
Thệ cũ khi nao, sẽ đáp bồi?
Ta nhớ Em nhiều, ghi dấu mắt.
Như biển nghìn năm, mãi thì thầm.

Những lời của biển,
  nồng mặn lắm!
Không tròn xin trả,
  chốn xa xăm.
.     .     .

nguyênhoang
 2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0yHj6w4iZTlrpg8Uu8NlcsujCKl5fRK-9LnSII9cX-TXEk1Jg



LẠI VỀ Ở THÁNG TƯ.

Ta thả giấc mơ tìm kỷ niệm.
Sao Em nở để, ta nhặt buồn?
Trăm năm tan mất nhiều mộng ước.
Ray rức lịm hồn, mỗi hạ sang.

Dấu xưa cày ruộng đồng, bom đạn.
Nhung nhớ đi qua, bỏng rát hồn.
Héo hắt chân mây, dìm bọt sóng.
Mưa đùa dốc lũng, lấp vùi chôn.

Gió khỏa bao năm làm nhẵn đá.
Tang thương mòn vết, ngõ trăng về.
Bước chân khệnh khạng, yên hà lỡ.
Có phải niềm đau, dỗ thiếp mê?

Úa phai mục rã, vàng theo vệ!
Chất ngất tâm tư nặng trĩu oằn.
Ai hát xa xôi, hờn nhớ nước.
Mai về trang điểm, xóa lầm than.

Nguyênhoang
2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR971uSyJcLxZy4_jt8MEdbwVlrOIiiCtQWS_bNuzrhJQx_xe7f



     GIẤC MƠ XƯA.
Đi tìm, một niềm mơ ngày tháng cũ.
Bỏ quên, những nguyện ước ở nơi nào?
Có thực hiện? Khi chìm vào giấc ngủ!
Một lần được hội ngộ, dẫu chiêm bao.

Dáng xưa, khiến cho hồn chao đảo.
Rồi gió mang đi, mây chuyển không hồi.
Nhớ chưa phai,từng nụ hôn, vị hảo.
Dường ngở hôm qua, thầm đến vương môi?

Tình yêu cho nhău, bất ngờ vong bội.
Sánh so, ở một điểm khác biệt nào?
Mà lại vội? Xoá tan nhiều kỷ niệm!
Khóc nửa dành, sót giữ nửa trên mi.

Lặng buồn, thời gian không rủ, vẫn đi!
Đất trời vô thường, nhưng lòng chung thủy.
Miên du theo dòng, nước chảy lững lờ.
Chua xót, gượng nhìn trăng, rưng rức hát.

Một lời thương, vương vấn rất miên man.
Ơi nắng Sàigòn, mưa nơi viễn xứ.
Mưa bay, nắng ấp ủ, giấc mơ nồng!
Hãy giúp cho tỏ bày, một ngôn ngữ.

Nhẹ nhàng âm tiết đủ, không thừa dư.
Không gian im, nhường lại người tình tự.
Thầm đi, lắng ép đó, giữ tận lòng.
Hư vô, lấp dầy thêm, ngập khoảng trống..

Xin chờ, từ ai đến, luyến thương đong!

nguyênhoang
2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://www2.vietbao.vn/images/viet1/khoa-hoc/11009339-chim6.jpg

  MỘT BÓNG ĐI VỀ.

Ta nhớ, niềm mơ ngày tháng cũ.
Mãi về trong giấc ngủ, khó quên.
Bám cuốn tâm tư, hằn sâu phiền muộn.
Có nhạt phai, khi rời khỏi cõi đời?

Nước mắt đong đầy, lúc buông súng.
Rơi theo trên ngõ bước vô tù,
Những ngày đói..ngưng, quên rồi để khóc.
Còn..ngắm và đếm, lá vàng thu.

Cám ơn, sót vòng tay, khép ru.
Mùa đông buốt giá, đọa đày thân xác.
Guộc gầy, làm chăn mỏng, dỗ mơ.
Đáp lòng, cho chút tình người, mạt vận.

Rừng xao xác, gió núi về từng buổi.
Qua bao mùa quày, trở đủ một năm.
Những cay đắng giày vò, có trọn thấm?
Ôi, đời nầy lúc rời khỏi, đã vui?

Cho tạ lòng với trần gian ngắn ngủi.
Vẫn cùng ai, đi tiếp chẳng được ngừng?
Đêm hoang phế, tạ từ dần cõi thế.
Bên ta đi về, thiếu vắng người dưng!

Nguyênhoang
 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2011/10/bird-lo016.jpg

  

    BÓNG MÂY XA.

Hạ về, không rã được tuyết đông!
Chẳng vơi, se cạn nhớ tích trầm.
Cành khô mà trổ nhiều nụ trắng.
Ta đứng chờ giăng, hứng bóng lan.

Một cánh hoa môi, trần gian nhớ!
Ấp ôm gìn giữ, bóng hình Em.
Mây qua xuôi mãi phương biền biệt.
Khơi gió quyện xoay, dạ nhũn mềm.

Ai hát lời cho, thương viễn khách?
Dành trao, gom nhặt vội cung sầu.
Thoáng nào hội ngộ, làm thao thức.
Bất chợt lụn tàn, tim xót đau.

Đi qua, những ngõ đường phố ảo.
Nhiều nụ hồng vương, vãi khắp nơi.
Vươn tay tìm nhặt một hương sắc.
Nào ai? Cho lại được thương yêu!

Mùa đông trong ta, ngồi ngắm buổi chiều.
Hững hờ đến lại về xa, khuất bóng.
Chung tình làm tượng đá, để nhớ mong.
Dù biết đó niềm tin yêu, vô vọng.
Ai xa nào? Cảm xúc lặng, buồn không?

Nguyênhoang
 2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://www2.vietbao.vn/images/vn45/doi-song/45229104-chim-6.jpg


      CÒN ĐÓ..Ở NĂM XƯA?

Tháng 4 mãi, in hằn trong tiềm thức.
Dù phải cho, lạc lõng khắp phương trời.
Nỗi buồn thầm lắng không vơi,
Ở người nghiệp lính, một thời chẳng phai.

Lưu vong, tiếp kiếp đọa đày.
Qua cơn mộng bại, vỡ rồi giấc mơ.
Dòng sông năm cũ, có chờ?
Ta về bến hạ, hững hờ nước trôi.

Lỡ chân một chuyến về nguồn.
Trăm năm hồn cuốn, quyện phù sa đi.
Như Em đánh mất xuân thì,
Cho Anh viễn xứ, nhớ gì ngày xưa?

Ước mơ bao thuở được vừa?
Vòng tay khép cửa, ôm người tình chung.
Mai về xa đó.. mông lung,
Khói sương trần thế, chập chùng tiếc mong.

Tháng 4 buồn, tháng tư vô vọng!
Ta cùng theo đời, giữ mộng..riêng mơ.
.     .    .

nguyênhoang
2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRu-w5yreojBmV36MgrHOzem_MfgGP5sVdFb4HrYW-Ete17SMFgxg


     CÒN KHÔNG..?

Chiều nay gió lạc trở về.
Ngại chờ hiên cửa, vân vê nghiệm lòng.
Buồn phiền rơi lệ, lau đong.
Trả người năm cũ, mênh mông niệm trần.

Vòng tay nhỏ bé bủa giăng.
Áp che sám hối, được lần thứ tha?
Gập ghềnh mấy nẽo xuôi qua,
Bước theo chiếc bóng, nhận là mệnh cho.

Không cần biết rõ nguyên do.
Buồng tim tìm  ngõ, bao dung trọn đời.
Vá khâu từng mảnh tả tơi,
Vết loang dấu phiến, phẳng lời thủy chung.

Nguyênhoang
   2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-g8NU2oQiIsPe1g8c0bOwJC41XlcKma6JlCQnmK9nh3Lh-cds




  SÓNG BIỂN XANH.

Em ngừng yêu Anh..
  khi biển ngưng vỗ sóng!
Trả lại trời xanh,
  nơi ta đó, tấc lòng.
Xoá dấu chân đi, bãi loang bọt sóng.
Lui về trùng dương,
  thì thầm mãi, nhớ mong!

              Em thả chân trần bước trên cát mịn.
              Đi dò tìm hoài mộng, thuở xuân thì,
              Thênh thang một bóng, xuôi vùng biển lặng,
              Gió vuốt hàng dương, thổi thoáng rào rì.
   
              Biển khoát vội lên óng mầu xanh thẫm.
              Khi hoàng hôn lịm tắt, cuối chân trời.
              Sẽ buốt lạnh khi không còn ánh nắng.
              Như lòng Em đang thiếu vắng, bóng Anh.

              Em muốn mình âm thầm, con sóng nhỏ.
              Nụ hôn đầy, chờ nhận nắng  trao cho.
              Nhìn thật xa, biển cựa mình, muốn ngỏ.
              Bao giờ thấy, biển ngưng thôi vỗ sóng.
              Ngày đó sẽ không còn..Em yêu Anh!

              Muốn chạy nhanh, gặp từ một chấm điểm.
              Có vòng tay ôm chặt, của ân tình.
              Đến bên người, lúc quanh mình trống vắng.
              Cùng xoay trên vòng, trục chuyển thương yêu.

               Em hiểu được, chuyện tình khó trói cổi.
               Ham muốn thường ích kỷ, đưa đến sai.
               Chiếm hữu Anh, thuộc về Em mãi mãi!
               Chấp nhận là người tình, chỉ yêu thôi!

Khi thượng đế, lấy từ ta mơ ước.
Ở tình yêu, người lại được cho nhau.
Em có Anh, luôn thương lắm, ngọt ngào.
Muốn kéo lại thời gian vượt qua trước?

Mây dừng trôi, tìm trong đó bóng Anh.
Không gian lạnh, bâng khuâng hồn ngoạ.
Bám víu phù vân, tâm ý tranh giành!
Yêu Anh rồi, yêu cả ngõ Anh qua.

Em cất giấu vào ngăn tim, lặng lẽ.
Mình sinh ra cùng thế hệ, yêu nhau.
Cần trân quý như hạt châu vạn cổ.
Nâng niu gìn, nồng mặn biển bao la.

Một dòng đời viết ghi vào ký ức.
Trên bãi biển, có lần nhớ miên man.
Giọng cười giòn tan, lung linh trong nắng.
Nếu đặt tên hạnh phúc, đúng không Anh?

Nỗi nhớ hôm nao, xa dần.. lãng tránh.
Cứ cho là huyền thoại, chuyện ngày qua.
Kỷ niệm không hoen, màu trang giấy trắng.
Dấu lưu hằn nhật ký, cuộc tình xanh.

Mong manh...thật mong manh..!

Nguyênhoang
2012
* Trước tác từ bài viết mạng XLTT.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối