NỖI BUỒN ĐI THEO BÓNG.
Buồn đã chẽ, cõi hồn thành vạn mảnh.
Thả trên dòng trôi khắp nẽo, lưu vong.
Mỗi bọt bể là một bóng ước ao.
Chờ nhận được, từ niệm lòng nhân ái.
Đi xa xôi, bước chân mềm, tiếp mãi.
Qua hết mùa xuân núp nắng chan hoà.
Sang trọn ngày hè, mong manh hực nóng.
Cuối thu vàng còn vươn trải, miên man.
Chớm vào đông, phơn phớt lùa, dốc trắng.
Gió thiên di, đày ải chẳng lưu hằn.
Khi nào ở thãi thừa, ban trả lại.
Một chút tình vị ngọt, giữ không phai.
Bụi trần gian, lung linh chìm băng hoại.
Khuất xa xôi, mà vẫn nhớ từng ngày.
Vào ký ức mong đừng buông thoát mất.
Ngõ về xin hội ngộ cuối chân mây.
Mây du lãng nhớ miền xưa quay lại.
Sắc phai rồi, gió ngưng thổi dừng đây.
Tìm gặp bóng ân tình nào ước lệ.
Tiếc nuối gì? Sao giữ để ai hoài!
Buồn thầm lặng, cùng thời gian đi mãi.
Xuôi tay về, ắt xong đó trả vay.
. . .
nguyênhoang
2012 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
*NƯỚC MÊNH MÔNG KHÔNG ĐONG ĐẦY TÌNH MẸ!
NGUYÊN HOANG THÂN CHÚC QUÝ ANH,CHỊ,EM
THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH THI VIỆN
THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC.
NGUYÊN HOANG
13.05.2012
Tampa, Florida/USA.
*GỞI TẶNG 2 BÀI THƠ.
DÕI MẮT..
Mẹ ngắm bóng hoả châu, miền xa nhớ..!
Từng đêm dài, lo lắng giấc..không tròn?
Chiến tranh triền miên, mong con của Mẹ.
Bao gia đình, tre vội khóc măng non.
Giọng hát à..ơi..! Ru đưa từ đỏ hỏn.
Thao thức trường canh chăm sóc..bệnh tình.
Nuôi con lớn, dắt dìu đi lẫm đẫm.
Khi nên người, đời phó thác chiến chinh!
Đã bỏ quên, đạo dưỡng..công ơn sinh.
Chiếc chòi lá, bên dòng sông lặng lẽ.
Người Mẹ già, lặn lội sống quạnh quẽ.
Một bóng cò ngơ ngác, nhớ mông mênh.
Nước mắt xuống, đôi hàng tuôn..kết bện.
Núm ruột ân tình, Mẹ mãi không quên!
Nguyênhoang
2012
MẸ, KHÔNG AI HƠN.
Bởi vì Mẹ, không bao giờ, nối dối.
Không giận hờn, chẳng đo đắn, khi cho!
Những gì cho..không lấy lại, ngại buồn.
Một người dám, banh da cùng xẻ thịt.
Tạo ra hình hài, do thượng đế cho.
Mẹ bất tử, không tình nào hơn được.
Trùng dương bao la, không thể sánh bằng.
Những dòng sông dài, đầu nguồn bóng Mẹ.
Từ bầu sữa nồng hoá thành máu nóng.
Nuôi dưỡng nên người, kề bước lớn khôn.
Những lần hồi quê, quỳ trước nấm mộ.
Nước mắt tuôn trào, lệ ở trong tim!
(Nhà của mẹ, của tổ tiên, không..ngụ?)
Dù ở xa đâu, kiếp đời viễn xứ.
Có Mẹ nằm đây, hằn nhớ cố hương.
Tạ ơn người, trọn vẹn một niềm thương.
Hai người đàn bà, người dưng khác họ.
Không đủ ngôn từ, tỏ lòng cảm mến.
Lời ca dao, nhắc nhở mãi không quên..!
nguyênhoang
2012☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHIẾN PHÙ DU.
Từ lâu đã bỏ, quên...quăng ném..
giờ chằng còn chi, để tiếc buồn!
Tiếng khóc chào đời..tiếp sống..hết tuôn.
yên hà trên sóng, bọt bể đếm...
Tiếc nuối gì? mà nhớ...khát thèm..?
may mắn lần, ai kề tai nói nhỏ...
Cho rồi? Còn sót..hãy gói gém lẹ.
phù vân! Mai sáng hết..mơ đêm.
Ngày hành quân, ngang kinh Chợ Đệm?
gặp một làn hương, quyện cuốn..mỹ miều!
Theo gót chân Sô..vương buồn, tưởng nhớ!
có phải đầu tiên...? Bỗng thấy yêu..
Thời gian đi, bước chân..ngọng nghịu?
ngập ngừng quên, chợt rồi nhớ, phai phôi.
Dùng dằng đành bỏ..cuộc tình nóng hổi!
mắt nào theo..?và vờn bóng trên môi.
Ta ôm những mùa xuân..xa xôi.
lần lượt đi qua..sục sôi, cuộc chiến.
Không còn nhớ..lời Mẹ khuyên, ngoan hiền?
xuyên đội, đạn bom, đùa tràn sóng rổi.
Cơn nắng mùa hè, tâm lạnh... buốt điên.
vì cơn mê, tình sông núi, hồn thiêng!
Ta say trên những cung đàn..khốc liệt?
đánh đổi tương lai, bằng máu..tình thù.
Đi vào cơn mơ, chập chờn giấc ngủ.
ngửa tay xin, lại muốn nhận cho gì?
Dằn vặt tâm, không đáp lời, suy nghĩ!
trôi qua... trở lại..từng đó mộng mị.
Đã cạn dòng, những giọt lệ đong mi.
Cho ta ngữi hương tràm, ngắm tà huy.
rừng Bà vụ*!
Chiều dừng quân, heo may gió, cuối thu!
chưa đêm đã dầy đặc sương mù..
Những cánh hoa vàng,
tả tơi rơi rụng, bảng lảng..
đưa hồn chìm quên nhớ..bồi hồi?
Hôm nay ngồi đây, đông qua rồi.
hạ vào, chìm trong ngày nắng quái.
Cho ta những nghiệm lòng, phơi trải?
than cho đời, nhân thế bạc vôi.
Đã xua tay, lấy nốt nụ hoa môi.
vườn lạnh vắng, ta về đâu? đây hỡi!
Hồn buông lâng, như lá rơi, hàng so đủa.
những huyền thoại trong đời? cũng đi rồi.
Chồng chất ủ, tháng ngày vùi mệt mỏi.
từ cuộc tình, về vội chưa tạ từ.
Nơi trần gian cứ xoay vòng, lẩn quẩn.
trả hết niệm buồn, thơ nhũn mê hư.
nguyênhoang
2ngàn11
* Thuộc quận Bến lức, Long an.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÓI SÓNG TƯƠNG TƯ.
Thế kỷ trăm năm, buồn phân nửa.
Tình yêu xin mãi, chẳng ban cho?
Trách nơi duyên phận, đời vô phước.
Gặp phải thương đau, bám víu hoài.
Chưa thấy niềm vui nào trở lại.
Hoàng hôn thấp thoáng cuối chân mây.
Thời gian dừng bước, đợi đôi phút.
Mầu nắng dịu dàng vươn gió bay.
Cảm thông phận số nới vòng tay.
Ân điển trần gian trả thiên trù.
Trôi dạt ngàn mây thân viễn xứ.
Gió đày chưa hết kiếp lưu vong.
Dáng ai thất thểu đường in bóng?
Chẳng dám quày lưng để lắng nhìn.
Kẻ đã chia nhau nhiều cánh mộng.
Đắm chìm hoan lạc buổi thăng vinh.
Giữ dấu hồng nhan hanh cát mịn.
Chan hoà vương khói sóng tương tư.
Bay xa ngân vọng tình nhân ái.
Biển hát lời yêu, huyền sử ca.
Nguyênhoang
2012☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỌNG ...
Em nhớ trở về như ước hẹn
Mùa trăng ngày đó của chúng mình
Thu phai trên lá vàng nhung nhớ
Vẫn mãi tình yêu sáng thuỷ tinh
Nguyên Hoang
2012
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÁ THU
Cuối thu, lá vàng ngập sân.
Điệu ngân chạm cành ngưng nghĩ.
Đông về thân đứng tần ngần.
Có buồn nhớ gì mộng mị?
Cùng trời cuối đất chưa phỉ.
Nào tròn được vẹn cơn mơ.
Nhân sinh bao đời vốn dĩ,
Vô thường cuốn hút thẫn thờ.
Ngõ đời, dốc cùn hơi thở.
Khoả tan sương khói yên hà.
Như bước thu dần đi qua.
Rụng rơi lá mang theo nhớ.
Không rõ từ thuở hoang sơ.
Mùa thu có là buồn bã?
Chắc chưa có người làm thơ.
Đường đời chỉ đi một ngã.
Bước về, chung lối hoàng hôn.
Ngày qua, chiều về đêm xuống.
Vẫy tay rời khỏi, từ tốn.
Thản nhiên, nào chẳng biết buồn.
Cảm ơn, gởi một lời muộn.
nguyênhoang
2ngan12
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOANG VU.
Vết hằn, trên ngõ nắng, thu qua.
Niềm đau chờ bên triền thoi thóp.
Trầm tư thiếp giấc treo lơ lửng!
Đợi bóng mê qua ghé dỗ dành.
Buông thõng ngâm đời, chưa thấm lạnh.
Xôn xao triều sóng xoáy, ru lòng.
Mơ gặp lại vùng xưa, mộng mị.
Hôm về nước mắt thoáng đoanh mi.
Hối hận bao lần gây hờn dỗi.
Tình hư hao gãy đổ, chia phôi.
Chiều nay giăng mắc mây sám hối.
Người xưa đà quên hết, xa rồi!
nguyênhoang
2012
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NỢ EM..
Anh còn nợ Em? Bài thơ chưa họa!
Trau chuốt ý vần, lủng củng tạm suông.
Anh còn nợ Em, chiều bên hiên cũ.
Trên ngõ đường về, ướt áo mưa thu.
Miên man đi qua phố dài, sủng lủ.
Vòng tay dìu Em, vì lạnh hay run?
Anh còn nợ Em, tim không nói dối.
Thầm lặng giấu lòng, nên lỡ cuộc tình!
Mây vẫn vươn bay, rừng đợi gió tìm.
Ngang đỉnh mù sương ấp ươm kỷ niệm.
Trao đó vội vàng nụ hôn luyến nhớ.
Anh còn nợ Em, như đã yêu thơ!
Bước chân lưu vong, xa xôi còn chờ.
Bóng chim lạc đàn, nhớ hoài cành cũ.
Giữ niềm thương riêng, tháng ngày lần đếm.
Làm sao quên, khi Anh còn.. nợ Em?
Nếu còn kiếp sau, thiên phú cho thêm..
Dù biết nợ nầy không sao thể trả!
Nghìn năm tương tư, thả dài khắp nẽo.
Tình yêu muôn đời kề bước đi theo.
nguyênhoang
2012☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỌNG ƯỚC.
Dang với dở cùng bước đi, Anh ở lại.
Soi đường trăng vạt cỏ úa, bóng heo may.
Chờ bao năm, buốt lạnh với đêm ngày.
Mơ nắng ấm thuở xưa về ngõ cũ.
Nguyênhoang
2ngàn12 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH..VỌNG.
Sóng bủa ngàn khơi, cuồng nộ thét.
Lần thua..để mất mãi người tình.
Mỗi năm thương nhớ, quyện dâng nước?
Chua xót nhìn trăng, tưởng bóng xưa.
Nương tử một thời giai ngẩu, mộng!
Đong đưa theo gió bạt giang hồ.
Tơ duyên mơ ước thuyền mây chở.
Gởi lại trần gian, giấc lạc hoan.
Cung giăng sai phiếm, nợ bẽ bàng.
Câu hát than gì? Ngày đêm đó..!
Chỉ ở riêng lòng mình thấu hiểu.
Khung trời huyễn hoặc khóc cô liêu.
Hoang mê vùi ngủ trên cành liễu.
Hồn thấm sương khê, cuối cuộc tình.
Thềm vắng chờ về, chân viễn xứ.
Còn đây, chung thủy mãi không phai.
Tất cả xa rồi..bỏ lại Ta!
. . .
nguyênhoang
2ngàn12☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook